Ánh hồng rực rỡ buổi chiều tà giờ đã trải xuống những tia nắng khắp nơi trong vùng đất Lạc Việt. Tia nắng mang tới hơi ấm dịu dàng cuối cùng trước khi màn đêm thật sự buông xuống. Nó biến hóa cho con sông như thể đang thay lớp áo mới với sắc màu đỏ hồng rực rỡ lạ thường.
Lạc Long và Trợ Mộc hiện giờ đang cùng nhau tán gẫu, tắm mình dưới ánh hoàng hôn. Ngài ngẫm nghĩ một hồi về câu hỏi đến từ Trợ Mộc, sau đó thì cũng tìm ra được một gia tộc để làm câu trả lời mà đáp lại.
- Đó là Long tộc, một tộc di cư đến từ hồ Động Đình!
Nghe được câu trả lời, Trợ Mộc suy nghĩ rồi chợt thể hiện nét mặt như ngộ ra điều gì đó. Anh ta lắp bắp nói.
- Không… không lẽ Long tộc cậu vừa nói là gia tộc của Thần Long nữ, Đăng Ngàn vương hậu?
- Ha ha, đúng vậy!
- Nếu thế thì cậu là người thuộc vương tộc rồi còn gì?
Nghe Trợ Mộc nói thế, Lạc Long cũng không chần chừ liền bác bỏ.
- Không đâu, gia tộc này chỉ là phân nhánh được đưa tới để bảo vệ và truyền tin tức thay vương hậu! Chúng tôi chỉ đơn giản là một nhánh nhỏ trong Long tộc, hoàn toàn không thuộc vương tộc.
- Ha… Thì ra là vậy! Cũng may cậu không phải là vương tộc…
Trợ Mộc nước mắt ngắn, nước mắt dài ca thán.
Vốn dĩ từ nãy đến giờ Trợ Mộc vẫn luôn nói chuyện và cư xử ngang hàng với Lạc Long và điều đó chính là bất kính với bậc vương giả.
Sẽ chẳng có mấy ai toàn mạng khi bất kính với những người có địa vị cao, bởi vì ở thời này luật pháp thật sự vẫn chỉ đơn thuần là cảm tính và nó vẫn luôn do người có quyền tạo ra. Nên sẽ rất tệ nếu gặp một kẻ tâm địa độc ác, nhỏ mọn mà lại có nhiều quyền lực trong tay.
Lạc Long là người thông minh nên ngài cũng thừa hiểu điều này. Bởi thế mà ngài ấy đã sử dụng cái tên húy Sùng Lãm trong lúc giới thiệu bản thân cho Trợ Mộc.
Thật ra thì Lạc Long không giống những người khác, ngài có tận hai tên húy và cái tên Sùng Lãm trước giờ chỉ được dùng để người thân trong nhà gọi, nên hiếm có người biết đến.
Còn cái tên húy được vua Kinh Dương Vương công bố cho muôn dân sau khi con trai của ngài vừa sinh ra chính là Hùng Lâm. Lạc Long vốn không muốn sử dụng tên húy vì sợ bị lộ, nhưng ngài ấy lại nghĩ khi giới thiệu mà không giới thiệu đầy đủ thì thật không phải phép. Nên ngài đã đành sử dụng cái tên Sùng Lãm ít được mọi người biết đến để thay thế.
Mà chung quy thì cũng lại là vì nỗi sợ quyền thế nên bởi thế mà tên của bậc vương giả của thời đại này chỉ sợ là có một mà không có hai, không hề có trường hợp trùng với người khác. Bởi hầu như khắp vùng đất này, không mấy ai dám sử dụng cái tên trùng với tên của những người có quyền lực lớn cả, đặc biệt là vương tộc.
Điều này làm cho việc ẩn giấu thân phận thật của Lạc Long sẽ rất khó khăn nếu ngài không có hai tên húy, khi đó ngài chỉ có thể nói dối hoặc giấu mà không công khai tên húy của mình.
Lúc này, sau khi biết được gia tộc của Lạc Long, Trợ Mộc liền hỏi tiếp.
- Vậy cậu có việc gì mà lại đi vào khu rừng này?
Lạc Long gãi gãi đầu đáp.
- Thật ra thì tôi đã rời khỏi gia tộc để du ngoạn khắp nơi, tôi cũng chán phải ở yên một chỗ rồi nên muốn đi đây đó cho biết.
Trợ Mộc nghe xong câu này liền nghệch mặt ra, anh ta chửi thẳng mặt không chút nể nang.
- Cậu bị ngu hả? Rõ ràng có một nơi để ở trong vương đô, đã thế còn là người của gia tộc đang phục vụ cho Thần Long nữ… Có một cuộc sống như mơ, vậy mà cậu không xem ra gì lại ném đi?
Trợ Mộc vừa nói, nét mặt lại vừa lộ ra vài tia uất ức, ghen tị. Lạc Long khi này cũng chỉ biết cười trừ vài tiếng vì thật sự ngài chả biết phải biện minh như thế nào trong trường hợp này cả. Ngài ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chú ý thấy sắc trời đang sẫm dần liền nói.
- Thôi, trời cũng đã sập tối rồi, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm chứ?
Vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa nãy, Trợ Mộc đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Lạc Long đi theo mình. Anh ta thở dài rồi nói bằng giọng uể oải không thèm giấu giếm.
- Cũng may là cây cỏ ở phía bên này con sông không bị thay đổi! Mong là sẽ chẳng có cái khỉ gì xảy ra nữa, hôm nay đủ mệt với tôi rồi!