Khu rừng lúc đêm muộn bất ngờ trở nên ồn ào, náo loạn bởi một loạt những cá thể khát máu đang điên cuồng chạy khắp nơi. Chim chóc thì sợ hãi, cất cánh mang theo nỗi kinh hoàng vụt lên giữa bầu trời đêm đen kịt. Những loài vô hại nhỏ bé khác thì càng trở nên rụt rè. Chúng run rẩy chui rúc trong cái hang, cái động sập sệ của bản thân mà không dám ra ngoài dù chỉ là một bước.
Bọn sói yêu linh thì vừa chạy, vừa gầm gừ hướng về cùng một nơi duy nhất. Điều này khiến chúng trông như đang trong trạng thái nhắm tới một con mồi béo bở sau nhiều năm ăn không đủ no, uống không đã khát vậy.
Với số lượng như thế này, đếm sơ sơ cũng đã có hơn trăm mạng với nhiều kích thước và tốc độ di chuyển khác nhau. Vậy mà không rõ tại sao, Lạc Long vẫn lựa chọn ở lại để cố gắng diệt cho bằng được con sói tinh đó.
Thật không thể hiểu được rằng ngài ấy đang bốc đồng và quá tự tin, hay là vì còn một nguyên nhân gì đó khác.
Lúc này mắt ngài ấy chỉ hướng đến 1 mục tiêu duy nhất. Bàn tay một mực siết chặt cán cầm của Ngạo Long Thạch Trụ. Răng thì nghiến chặt rồi xả từng đòn, từng đòn một vào đối phương không ngưng nghỉ.
Những đòn tấn công của Lạc Long khi này so với ban đầu thật sự đã giảm đi rất nhiều về sức mạnh lẫn tốc độ. Nhưng bù lại thì với mỗi giây trôi qua, ngài ấy lại càng hiểu hơn về cái cách mà con sói tinh này di chuyển.
Đặc biệt là trong trường hợp thể lực của cả hai bên đều bị tiêu hao như nhau, thì việc một đối thủ chỉ biết dựa vào bản năng, rồi cuối cùng để lộ ra khuyết điểm của mình là điều mà Lạc Long đã nhắm tới từ trước.
Thứ duy nhất mà ngài ấy thua thiệt với con quái vật này, hay nói đúng hơn là với đám quái vật này chính là về số lượng của chúng trên cái chiến trường bất đắc dĩ này. Ngay vào thời điểm Lạc Long lao đến từ phía trên, thì những con sói yêu linh xung quanh cũng theo đó mà phản ứng lại ngay tức khắc.
Chúng giờ đã không còn chỉ biết ngờ nghệch mà đứng dạt sang bên nhìn nữa. Thay vào đó thì những cá thể dị hợm này đã biết chủ động di chuyển và xếp thành nhiều hàng quanh con yêu tinh, rồi tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc biết tấn công. Và thế là trận giao tranh vừa bắt đầu lại không bao lâu, thì liền đã có sự chênh lệch trong nhiều phút sau đó.
Tuy nhìn là thế, nhưng việc bị bầy sói yêu linh tấn công dồn dập cũng chưa đủ mức để đe dọa ngài ta, ít nhất là không bằng cách mà con sói tinh đã làm trước đó.
Nhưng hình như con vật thành tinh này cũng biết rằng nó nên kéo dài thời gian. Đặc biệt nhất là khi nó đã biết sử dụng những con yêu linh dưới trướng mình để khiến Lạc Long hao mòn thể lực.
Ý định này của nó quả thật là rất dễ dàng để nhận ra, chỉ là thay vì bỏ chạy thì Lạc Long vẫn tiếp tục thúc đẩy bản thân nhiều hơn nữa. Ngài càn quét từng đợt tấn công của bọn sói yêu, có điều với từng này thể lực và sức lực còn sót lại thì Lạc Long không thể nào có thể giữ cho chính mình toàn vẹn không vết thương.
Cứ mỗi lần những con sói yêu linh bị đánh văng đi, thì ở những điểm mù của ngài sẽ lại xuất hiện thêm một vài vết thương mới. Cũng may là Lạc Long vốn đã có sự nhạy bén hơn người, nên các vết thương cũng không quá là nghiêm trọng. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại thì ngài ấy vẫn còn có thể tiếp tục giao chiến.
Và khi thời gian càng trôi đi, khi những con sói bị đánh gục ngày càng nhiều, thì thứ duy nhất không thay đổi ở đây chính là cục diện, và số lượng của các cá thể trong từng đợt tấn công.
Lạc Long từ khi lựa chọn ở lại chiến đấu, ngài đã biết rõ rằng đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của ngài ta lúc này, thật khó để có thể nói rằng hiện đang có một vài sự hối hận được đặt ở trên đó.
Ngài ta tươi tắn và hớn hở đến lạ, khóe miệng cứ nguyên dạng mà cười như đang thích thú không thôi. Mặc cho những vết thương xuất hiện ngày một nhiều, mặc cho hơi thở ngày càng khó có thể kiểm soát, mặc cho số lượng đối thủ không có dấu hiệu bị ít đi. Lạc Long vẫn cứ thế mà tận sức như thể đang hưởng thụ trận chiến này.
Và nếu có ai đó xuất hiện tại đây ở thời điểm này, sẽ không khó hiểu nếu người đó cho rằng vị tam vương tử xuất chúng của Xích Quỷ đang cố tìm và tận hưởng cái chết. Bởi với tình trạng hiện tại của Lạc Long, dù không cần tới Trợ Mộc ta cũng vẫn có thể đoán được sự nghiêm trọng của những vết thương trên người ngài ấy.
Tay trái có 2 vết cắn, bả vai phải bị xé toạc một mảng thịt. Ở phía hông, lưng và sườn thì chi chít những vết cào vừa dài, vừa sâu. Với ngần này vết thương, nếu là người bình thường chắc đã chết đủ bảy mạng rồi. May là Lạc Long có thể trích một lượng khí của mình để cầm máu và cầm cự, nếu không thì tình trạng của ngài ta bây giờ so với chiếc lá rách bên vệ đường chỉ có tệ hơn mà thôi!
Nhưng dù vậy thì lúc này Lạc Long trông vẫn chưa có vẻ gì như là đang bị ép vào đường cùng cả.
Bỗng nhiên các thao tác giao chiến liền ngừng lại không vì một lý do nào. Ngài ta cứ vậy mà tìm ra một khoảng trống khi đang bị bao vây là một gốc cây to gần đó, rồi tựa lưng vào.
Bọn sói thấy vậy nên cũng bất ngờ với quyết định lùi lại một bước này của Lạc Long. Có vẻ như trước đó chúng đã bị cuốn vào trận chiến khá sâu và nghĩ rằng ngài ta vẫn còn có thể tiếp tục thêm nữa.
Lạc Long thở dốc rồi dùng vạt của tấm vải quấn quanh người lau đi những vệt máu một cách chậm rãi, ngài nói.
- Tới rồi!
Dứt khoát thốt ra vỏn vẹn hai từ, bỗng từ phía xa liền truyền tới âm thanh như tiếng gió rít. Trong thoáng chốc, một cây giáo bằng đá từ trên trời lao xuống với lượng lớn khí lực nặng trịch bọc kín xung quanh. Cây giáo uy mãnh tiếp đất tạo ra một làn năng lượng có cả xung kích lẫn chấn động. Nó dễ dàng quật ngã tất thảy những con sói yêu đang đứng ở trong phạm vi đó.
Tiếp diễn sau điều này chính là những thứ ánh sáng chập chờn như lửa ở phía sau của Lạc Long. Kèm theo sau đó là nhiều tiếng bước chân nhanh có, chậm có và đặc biệt là chúng đang lớn dần theo thời gian.
Lạc Long vẫn tư thế dựa vào gốc cây liếc mắt nhìn ra sau, đồng thời ngài ấy cũng thở dốc và dần bỏ bớt sự phòng bị rồi ngồi bệt xuống đất.
Sau một cái chớp mắt, ở phía mà cây giáo lao xuống giờ lại có thêm một người nữa xuất hiện. Cơ thể to lớn ấy hiên ngang đáp đất một cách nhẹ nhàng từ phía trên, rồi đứng giữa bầy sói đang nằm la liệt khắp nơi.
Anh ta rút cây giáo đang bị găm trên nền đất đã bị nhuốm đỏ rồi vắt lên vai, đồng thời cũng quay lại nhìn Lạc Long và nói.
- Trên đường đến đây bọn tôi có diệt được kha khá rồi, chỗ này của cậu cũng có không ít nhỉ?
Lạc Long nhoẻn miệng cười khổ, ngài đáp lời.
- Nếu một đấu một thì tôi nghĩ mình đủ sức để đánh với cái thứ đằng kia, nhưng với số lượng này thì đành chờ các anh vậy!
Xem ra Lạc Long cũng đã nhận thấy viện binh ở làng sẽ sớm tới giúp. Bởi thế mà ngài ấy đã không ngần ngại ở lại để kéo chân con yêu tinh một cách liều lĩnh như thế này. Người kia khi vừa nghe xong thì gãi gãi cổ, trưng ra nụ cười hoang mang hỏi.
- Cậu thật sự tin tưởng rằng sẽ có viện binh tới giúp à?
- Đương nhiên rồi, với lại mắt tôi cũng đủ tốt để nhận thấy có rất nhiều ngọn đuốc rực lửa đang vội chạy tới đây mà.
Lạc Long tít mắt cười một cách khó khăn vì cơn đau.
Bất chợt, từ phía sau dần rực lên nguồn sáng chập chờn của khi nãy. Thứ ánh sáng đỏ cam này đã trực tiếp thắp lên sự rạng rỡ của người đàn ông phía trước.
- Xiết Hữu tôi đây rất ít khi kính trọng ai, giờ thì cậu là một trong số ít đó đấy!
Nói rồi, anh ta liền xoay người nhìn lên đám sói trước mặt. Những tiếng bước chân ở phía sau cũng ngày một rõ ràng tiến lên cạnh đó.
Đây đều là những thợ săn với cơ thể tráng kiện, họ mang theo trên người là một bộ áo rơm được phủ từ vai xuống đến tận gối. Nhưng với vài người thì lấp ló bên trong chiếc áo rơm đó là một vật trông như những mảng kim loại được ghép vào nhau.
Ở thời đại này thì kim loại cũng có thể được xem là tương đối mới lạ với nhiều tầng lớp thấp. Dù gì thì nó cũng vừa mới được phát hiện ra và sử dụng bởi một số bộ lạc đặc thù. Nhờ vào ánh lửa của các ngọn đuốc ánh vào mà chúng giờ đây lại trở nên nổi bật và khó giấu đi trong màn đêm.
Nhìn thấy thứ đồ vật quý hiếm đó, Lạc Long không khó để đoán được thân phận của những người này.
- Không chỉ thợ săn mà ngay cả hộ binh của làng cũng tới rồi?
Lạc Long nhẹ thở một hơi và nói thầm sau khi nhìn thấy hoa văn trên mảnh kim loại trước ngực người kia.
Kim loại vốn không được sử dụng ở tầng lớp thấp. Và ở tầng lớp cao hơn thì cũng có phân bậc rõ ràng, nên thứ này đã được điêu khắc lên những hoa văn khác biệt để tượng trưng cho quyền lực, giai cấp của họ.
Đối với những tấm kim loại hiện đang có ở đây, dù chỉ là thoáng qua nhưng Lạc Long chắc chắn chúng đã được khắc lên những hình ảnh cách điệu chiến binh cầm giáo.
Lúc này đây thì Lạc Long cũng mới an lòng di chuyển ánh mắt của mình lên phía con sói tinh, rồi sau đó ngài ta lịm dần đi một cách nhanh chóng.
Trải qua một thời gian, Lạc Long giờ cũng đã tỉnh táo và lấy lại được ý thức sau một thời gian bất tỉnh.
Suy cho cùng thì với cơ thể đã chằng chịt thương tích và thể lực đã chạm đáy như ngài ta thì việc chỉ bị mất đi ý thức như thế cũng xem như là may mắn.
Sau đó Lạc Long liền gượng ngồi dậy trên đống rơm dày, bất ngờ một cơn đau truyền tới phía bên sườn.
- Ư...
Ngài ta nghiến răng nén đau rồi chuyển ánh mắt của mình sang trạng thái rỗng tuếch và nói.
- Đùa không vui đâu ông bạn!
- Vậy à, tên nhóc liều lĩnh khốn kiếp?
Giọng của Trợ Mộc cất lên trong khi tay của anh ta thì vẫn đang nhấn vào mạn sườn của Lạc Long, nơi rất gần miệng vết thương. Sau đó anh ta liền đứng dậy, chỉnh trang lại mớ cây thuốc trong giỏ rồi nói với Lạc Long.
- Uống cái thứ trong chén đi, biết là cậu có thể dùng khí hồi phục vết thương nhưng mầm bệnh trong miệng của mấy con sói kia cũng rất nguy hiểm đấy!
Nói xong, Trợ Mộc liền quay lại nhìn Lạc Long. Anh ta định bụng là sẽ quan sát ngài ấy để đảm bảo rằng bệnh nhân của mình sẽ được uống thuốc đầy đủ. Nhưng xem ra Lạc Long đã cạn sạch chén thuốc ngay khi Trợ Mộc vừa nói dứt câu rồi.
Lạc Long đưa chén thuốc về phía Trợ Mộc, ngài không chần chừ mà hỏi thẳng.
- Mọi việc thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào? Ở đây tôi chỉ có mỗi cậu là bệnh nhân thôi đấy.
Trợ Mộc lạnh nhạt đáp lại, anh ta đón lấy cái chén mà Lạc Long đưa rồi đi ra ngoài luôn mà không thèm để ý gì nữa.
Khi này vừa đúng lúc Xiết Hữu cũng bước vào, anh ta nghệch mặt nhìn biểu cảm khó chịu của Trợ Mộc rồi tiện đó mà trả lời Lạc Long luôn.
- Không như mong đợi cho lắm.
- Ý anh là sao? Đông người như vậy, thậm chí mấy người các anh cũng không thiếu người chiến đấu tốt hơn tôi...
Nghe thấy Lạc Long nói thế thì Xiết Hữu cũng thở mạnh một hơi, anh ta chọn một chỗ gần Lạc Long rồi ngồi xuống.
Tay thì gãi gãi cổ, mắt cũng có vẻ đang hơi lãng đi chỗ khác trông như cảm thấy tội lỗi, nhưng dù vậy thì việc này cũng không đến mức phải giấu diếm.
- Thì chuyện là sau khi cậu ngất đi, tôi đã có mở màn để khai chiến với con sói tinh đó. Nhưng nó cũng chỉ đỡ một đòn duy nhất rồi cong đuôi chạy mất tiêu.
Nghe thấy Xiết Hữu ấp úng kể ra, Lạc Long cũng cười khổ nói.
- Có lẽ là bản năng rồi... thế còn xác của những con sói yêu linh khác thì sao?
- Giữ lại được mười bảy xác.
-Anh nói gì cơ? Tôi đã đánh hạ hơn trăm con đấy!
Lạc Long trố mắt ngạc nhiên, Xiết Hữu thì lần nữa lại thở dài rồi ngả người ra sau dựa tường, anh ta đáp.
- Tôi cũng không hiểu vì sao mà bọn chúng không để lại những cái xác cho rảnh nợ rồi bỏ trốn. Chỉ có duy nhất con sói tinh là vèo một cái chạy mất hút, còn lại thì cứ một con yêu linh là sẽ mang theo một cái xác cùng bỏ trốn.
- Quả là đáng ngờ thật.
Lạc Long chau mày nghi hoặc, ngài ấy lần nữa nương theo sự hiếu kỳ của mình mà nằm đó suy luận cả một buổi với Xiết Hữu. Rồi đến khi mặt trời leo tới đỉnh đầu, Xiết Hữu lúc này cũng đã rời đi từ lâu thì Lạc Long mới được Trợ Mộc dìu ra từ bên trong nhà.
Tuy ngài ấy không đau tới mức phải cần người trợ giúp cho việc đi lại, nhưng Trợ Mộc thì không quan tâm đến điều đó.
Thứ mà Trợ Mộc quan tâm chính là cái cơ thể chằng chịt vết thương chưa kịp lành của Lạc Long, nên sẽ không có chuyện anh ta để ngài ấy đi lông nhông khắp nơi mà không trông chừng.
Cả hai người họ vừa ra khỏi cửa chỉ vỏn vẹn vài bước, Xiết Hữu đã lập tức từ một góc khuất của căn nhà xuất hiện. Anh ta sải bước chạy thong thả về phía Lạc Long và nói.
- Mau lên, có cái này rất thú vị tôi nghĩ cậu sẽ thích đấy!
Vừa dứt câu thì Xiết Hữu cũng đã vào tư thế, anh ta khoác tay Lạc Long lên vai mình rồi phóng cái vèo đến lối vừa nãy.
- Này chờ đã, chậm chậm thôi! Vết thương lại rách ra bây giờ!
Trợ Mộc bất lực vừa kêu réo, vừa chạy theo phía sau hai người thanh niên đang tràn đầy phấn khởi. Chẳng mấy chốc cả ba đã tiến vào trong một gian phòng được đào và xây cất sâu dưới lòng đất.
Tại đây nhiệt độ ở mức tương đối thấp, và khi cả ba đã tiến lại gần một cánh cửa thì loáng thoáng tại đó lại có mùi tanh rất đặc trưng tỏa ra.
Xiết Hữu, dứt khoát gõ cửa rồi mở ra mà không cần chờ bên trong hồi đáp. Trước mặt ba người bọn họ lúc này là một toán người nhìn khá lạ mặt.
Mấy người này cao lớn có, thấp bé cũng có. Trẻ tuổi có, già nua cũng có và đặc biệt là vài người trong số đó lại có điểm chung là sở hữu những miếng kim loại mỏng treo trước ngực.
Mỗi người trong số họ đều có khí chất khác biệt với những người bình thường, đến cả Trợ Mộc cũng lờ mờ đoán được thân phận của những người trước mắt đều không hề đơn giản.
Cả hai người Lạc Long và Trợ Mộc đồng loạt cúi nhẹ tỏ ý chào hỏi. Một người đàn ông trong nhóm đó lập tức đưa mắt nhìn Lạc Long, và trông vẻ bề ngoài thì người này lại càng khác biệt so với số còn lại.
Ngoại trừ trưởng làng Xai Nha thì xem như đây là người duy nhất có đội mũ, đó là một chiếc mũ lông chim.
Và dựa theo hình ảnh được khắc trên tấm kim loại treo trước ngực ông ấy, thì nó có khác với cái mà Lạc Long đã nhìn thấy đêm hôm qua.
- Chim lạc và một người?
Ngài ta thầm suy xét, sau đó thì cũng theo chân Xiết Hữu mà di chuyển vào vị trí còn trống trong phòng.
Trưởng làng Xai Nha lúc này cũng đảo mắt nhìn khắp nơi. Sau khi dò xét một lúc thì ông ta mấp máy đôi môi nói với người đàn ông vừa nãy.
- Xin được giới thiệu, chàng thiếu niên này tên là Lạc Long và đồng thời cũng là người đóng góp rất lớn trong vụ việc lần này.
- Vậy sao?
Người đàn ông lạnh giọng nói, hai người phía sau cũng dùng đúng một ánh mắt mà hướng lên người Lạc Long.
- Có vẻ đúng là vậy thưa ngài, chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ta cầm chân bọn sói vào đêm hôm qua.
Bất chợt liền có một người trong cả hai lên tiếng. Giọng nói của người này nặng và trầm như tiếng thều thào phát ra từ địa ngục, nó vô tình khiến Trợ Mộc run người lên một cái rồi vô thức bấu vào tay Lạc Long.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài, thật không khó để đoán ra được thực lực về mặt chiến đấu của hai người họ. Nhưng với cách nói chuyện như thế kia thì xem ra người đàn ông với mảnh kim loại có hình “chim Lạc” lại hoàn toàn ở một địa vị khác biệt.
- Vậy sao? Một thiếu niên trẻ tuổi như thế này?
Ông ta đảo ánh mắt của mình một vòng để suy xét, sau đó vài giây thì liền lờ đi và nói tiếp với trưởng làng.
- Vậy thì Xai Nha, trình bày tiếp vấn đề khi nãy đi nào.
- Vâng, thưa Lạc hầu