Trận chiến giữa người và yêu tưởng chừng đã đến hồi kết, vậy mà chỉ trong thoáng chốc liền đã xuất hiện điều ngoài ý muốn. Sự việc khó lường này đã trực tiếp khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Thứ thu hút ánh nhìn của Lạc Long lúc này đây chính là một con sói yêu linh cỡ lớn, nó lớn hơn tất thảy những con yêu linh khác đang rải rác xung quanh. Và mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó đã không ăn thịt con đầu đàn, đồng thời cũng là con yêu tinh duy nhất lúc đó.
Vào thời điểm mới nhận thấy hành động ăn thịt đồng loại đáng ngờ của con yêu linh, Lạc Long khi ấy vừa hiếu kỳ và cũng thoáng có đôi ba phần nghi hoặc. Ngài ấy thậm chí còn vội vã càn quét từng đợt phòng thủ của những con sói yêu khác, tất cả chỉ để phòng tránh một điều mơ hồ gì đó mà ngay cả bản thân ngài cũng không biết là gì.
Nhưng xem ra mọi chuyện bây giờ đã trễ. Vì sau khi ngấu nghiến cổ họng của con sói đầu đàn một cách điên cuồng thì giờ đây, khí tức của con sói yêu linh quá cỡ đó đã có sự thay đổi rõ rệt.
Luồng khí này đã khiến Lạc Long nhớ lại khoảng thời gian mà Mộc Sâm biến hóa. Khi ấy, năng lượng của nó và con sói yêu linh lần này cũng có vài điểm tương đồng với nhau.
Tuy rằng cảm giác mà Lạc Long nhận thấy không có được sự khí thế và mạnh bạo như lần này, nhưng từ cái cách mà hình thái năng lượng thay đổi thì nó lại có thể khiến ngài ấy đưa ra lập luận ngay tức khắc. Và Lạc Long cũng đã không phải chờ đợi quá lâu để xác nhận phán đoán của mình. Những dự đoán của ngài khi này nhanh chóng đã có lời giải đáp, ngài ấy đã thật sự nhận định đúng chuyện gì đã, đang và sắp sửa xảy ra.
Và cũng vì đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngạo Long Thạch Trụ lần nữa được bọc bởi khối năng lượng của Lạc Long mà giáng xuống.
- Chắc mày sẽ không nghĩ tao chỉ đứng im và nhìn mày tiến hóa thôi chứ?
Lời nói vừa dứt thì đòn tấn công cũng vừa đúng lúc chạm tới đích.
Trước đó ngài ấy đã không hề hoài nghi mà nghĩ rằng nhiêu đây sẽ đủ để có thể hạ được con yêu linh trước mắt. Nhưng giờ thì ngài lại nhận ra tình huống này hiện tại đang đi về một chuyển biến có hơi không đúng.
Đòn tấn công bị khựng lại ngay khi vừa chạm phải đầu của mục tiêu. Nó thậm chí còn tạo ra một vụ nổ xung kích nhỏ thổi cát bụi bay loạn khắp nơi. Cảm giác mà Lạc Long vừa nhận được khiến nét mặt ngài ấy có chút nghệch ra. Dù cho xung kích đã gây xáo trộn mọi thứ nhưng...
- Lực đều bị triệt tiêu hết rồi?
Lạc Long chau mày rồi sau đó đưa mắt lên nhìn mục tiêu, ngài thở dài nói.
- Xem ra mình thật sự khá kém trong việc ngăn chặn những biến số...
Lạc Long cất lời phàn nàn về bản thân khi nhìn vào cái thứ vừa mới chặn đòn tấn công của mình, ngài nói tiếp.
- Không ngờ lại có thể tiến hóa ngay bờ vực sinh tử, mày đã cược một ván lớn đấy!
Lời vừa dứt, Lạc Long liền bất ngờ phải chịu một đòn đẩy mạnh từ đối phương khiến cho bản thân ngài ấy xuýt chút nữa là để vuột Ngạo Long Thạch Trụ khỏi tay.
Lạc Long sau khi nhận đòn liền lùi về sau vài bước, ánh mắt ngài thì vẫn đang một mực đặt lên con sói thành tinh quá cỡ ấy nhất quyết không rời.
Ngài thừa biết rằng sự biến hóa của yêu tinh luôn là thứ khó lường trước được, nên để cho chắc ăn thì ngài đã lựa chọn sự thận trọng dành cho mình.
Trước mắt thì những thông tin có được chỉ cho thấy nó là dạng chiến đấu thể chất thay vì là về mặt tinh thần như con đầu đàn trước đó.
Lúc này, sự tự tin của Lạc Long ít nhiều cũng đã vơi đi bớt phần nào. Bởi dù cho nguồn năng lượng bên trong của ngài và con yêu tinh mới tiến hóa có ngang với nhau. Hay thậm chí là năng lượng bên trong ngài ấy có nhiều hơn thì kèo này cũng chưa từng có thể xem là dễ đối phó!
Bởi việc mà con yêu tinh trước mắt sử dụng được năng lượng là bắt nguồn từ bản năng vốn có của nó. Khác với Lạc Long, người mà trước giờ sử dụng khí và tiến bộ thông qua học hỏi.
Chỉ cần nhìn vào cách mà đối phương chuyển khí là hiểu được ngay.
Cái phương pháp chuyển khí mà Lạc Long học được từ Mộc Sâm gần đây giờ lại đang được con sói tinh kia sử dụng rất nhuần nhuyễn. Vì thế cho nên dù có bất ngờ xuất hiện một lượng khí lớn trong cơ thể ngài ấy, thì cũng không có ý nghĩa gì mấy nếu không thể vận dụng hết tất cả.
Lạc Long có thừa minh mẫn để nhận ra được phần nào sự do dự của chính mình, ngài gạt phăng đi những giọt mồ hôi trên vầng trán rồi lẩm bẩm vu vơ.
- Lần tới mà gặp lại thì mình sẽ không để họ từ chối dạy cho mình nữa!
Nói xong, Lạc Long thủ thế đưa Ngạo Long Thạch Trụ về sau lấy đà, rồi liên tục phóng lên phía trước, liên hoàn giáng những cú quật về phía kẻ địch với chút sức lực cuối cùng.
Từng đòn, từng đòn một đều tạo ra âm thanh lẫn dư chấn cho thấy được sức mạnh khác thường của cả hai. Kẻ thì chiến đấu dựa theo bản năng và sự khát máu, người thì vừa đánh vừa suy nghĩ chiến thuật để sử dụng cho vài giây tiếp theo.
Lạc Long vung cây cột đá, con sói tinh thì cào, cắn loạn cả lên. Lúc thì thất thế phải lùi vài bước rồi lật kèo, có khi thì rơi vào ngõ cụt phải đành ứng biến mà vượt qua khoảnh khắc sinh tử.
Trận chiến điên rồ của hai kẻ có trình độ khác thường đã trực tiếp biến một vùng nhỏ của khu rừng trở nên tan hoang thấy rõ. Hàng chục thân cây bị bứng gốc, một loạt khu vực đất, đá bị xới tung hết cả lên. Trận chiến của cả hai vậy mà đến tận nửa giờ sau cũng vẫn chưa tìm được kết quả sau cuối.
Đến cùng thì thể lực của hai bên không tránh khỏi sụt giảm dần sau mỗi lần tung đòn đánh. Lạc Long và con sói yêu tinh sau chừng ấy thời gian giao chiến thì giờ đây chỉ đơn giản là đứng trừng mắt nhìn nhau và thở dốc. Trông thì có vẻ như đang dè chừng và chờ đợi đối phương ra tay trước, nhưng mục đích thực sự thì lại chính là đang tranh thủ sự do dự của đối phương để nghỉ ngơi.
Mãi một lát sau thì Lạc Long mới bắt đầu đảo mắt liếc nhìn những con sói yêu linh khác đang đứng đực xung quanh, ngài nói trong khi vẫn chưa dứt cơn thở nặng nề.
- Dù không rõ vì sao, nhưng tao vẫn biết ơn vì chúng mày đã không đánh hội đồng tao đấy!
Nghe thấy lời nói bâng quơ của Lạc Long, con sói tinh liền theo đó mà phản ứng. Nó giật giật đôi tai rồi xoay đầu nhìn những con khác trong bầy.
Dựa vào phản ứng ngạc nhiên đó, Lạc Long cũng không thể không nhận ra. Ngài gãi gãi thái dương vài cái rồi buông lời châm chọc.
- Đừng bảo là mày quên ra lệnh cho tụi nó đấy nhé? Ha ha ha!
Thế là Lạc Long quên đi cả mệt mỏi rồi cười phá lên.
Lúc này, tràn cười của Lạc Long bỗng trở nên sượng lại một cách nhanh chóng. Giác quan của ngài mách bảo rằng con sói tinh đang muốn làm gì đó. Và thế là như một phản xạ, ngài đã liền sử dụng kỹ năng thành thạo nhất của mình, cảm khí.
Ngay lập tức ngài ấy đã thấy được luồng năng lượng lấp lửng xung quanh con sói tinh. Dù chỉ là một chút năng lượng ít ỏi nhưng trông nó có gì đó lạ lắm.
Sau đó, Lạc Long khi ấy còn chưa kịp có hành động gì thì con sói tinh lúc này đã chuyển mình từ dáng đứng hai chi về bốn chi như lúc trước khi tiến hóa. Sự nhạy bén của Lạc Long khiến ngài ấy liền nhảy lùi về phía sau thủ thế. Bởi hiện tại ngài đang không thể đoán được hành động tiếp theo của đối phương, nên cũng không thể cứ thế mà lao vào nữa.
Mà phần nhiều cũng là vì năng lượng đã được phát ra sẵn xung quanh đối thủ rồi, nếu bây giờ mà lao vào khi không còn nhiều sức lực sẽ quá là mạo hiểm.
Chính vì thế mà giờ đây ngài ấy chỉ còn có thể tập trung quan sát để phòng ngừa các tình huống bất ngờ xảy ra. Và không ngoài dự đoán, con sói tinh với cơ thể to lớn của nó đã bắt đầu di chuyển.
Nó ưỡn ngực, rướn người về phía mặt trăng, đầu thì ngẩng cao rồi hú dài một tiếng chói tai. Tiếng hú này có luồng sóng âm rất kỳ dị, nó trực tiếp xông thẳng vào mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất khiến Lạc Long lúc này cũng phải đang điên cuồng mà dùng sức để chặn thứ âm thanh ấy lại.
Một tiếng hú kèm với năng lượng, ngài ấy giờ chỉ nghĩ đến khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều gục xuống ngay sau khi nghe tiếng hú của sói trước đó. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì tiếng hú quái dị kia vẫn thuận lợi mà lọt thỏm vào màng nhĩ của ngài ta.
Lạc Long cố gắng tập trung tinh thần dù ngài cũng không quá mong chờ việc đó sẽ giúp mình không bị kiểm soát tâm trí lần nữa, nhưng dẫu có vậy thì thử một lần cũng đâu có chết ai!
Và đến khi tiếng hú của con sói tinh dứt hẳn, lúc này ngài ấy mới nhanh chóng định hình lại không gian quanh mình. Vị trí cây cỏ, vết tích của trận chiến, số lượng kẻ thù, tất cả đều vẫn như cũ.
- Không lẽ việc tập trung tinh thần đã có hiệu quả?
Lạc Long tự hỏi.
Giờ đây, ngài ấy chỉ còn có thể án binh bất động chờ diễn biến tiếp theo xảy ra.
Bởi theo như trải nghiệm lần trước, nếu có gì bất ngờ diễn ra thì thông tin tự khắc sẽ được truyền tới chỗ ngài, nếu như không gian ngài ấy đang đứng hiện tại là một giấc mơ. Nhưng cho đến khi đợi quá mười hơi thở, một chuyển động nhỏ từ phía con sói tinh cũng không hề có. Con sói tinh giờ này chỉ đơn giản là đang bất động như tượng và chăm chăm nhìn Lạc Long với ánh mắt khinh thường và căm phẫn.
Ánh mắt thì như thể đang muốn ngấu nghiến ngài ấy ra thành từng mảnh, nhưng không hiểu vì sao mà nó vẫn cứ yên vị một chỗ không thèm nhúc nhích. Trực giác của Lạc Long lại một lần nữa thúc đẩy ngài ấy suy luận và cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Đôi tai ngài liền khẽ động, ánh mắt bất giác mà mở lớn. Những âm thanh hỗn loạn ồ ạt ập tới từ nhiều hướng khác nhau. Ngài ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn và đồng thời cũng tập trung lắng nghe thứ âm thanh kia, Lạc Long thầm nghĩ.
- Âm thanh hỗn loạn này... Không phải tiếng vó ngựa?
Ngài ấy chau mày khó chịu.
Bởi hiện tại thì dù có là ai họ cũng sẽ không còn muốn đoán trời, đoán đất nữa đâu.
Đến giờ đã có quá nhiều biến cố xảy ra, tình cảnh thì lại chả thể tốt hơn mà càng ngày càng đi xa quỹ đạo. Ở thời điểm hiện tại, ngài ấy chỉ còn cách cố gắng ứng phó mọi chuyện thật nhanh chóng.
Ngay lập tức, Lạc Long vắt Ngạo Long Thạch Trụ lên vai rồi sử dụng khí để nhảy lên một cái cây bên cạnh. Cái cây này tuy không cao lắm, nhưng bù lại thì vị trí Lạc Long đang đứng để quan sát không quá rậm rạp lá, cành. Cùng với tầm nhìn của ngài lúc này tuy có hơi bị cản trở vì là buổi tối nhưng nó cũng không đáng kể, vì trăng đêm nay thật sự rất to và sáng.
Lúc này Lạc Long cũng tạm rời mắt khỏi con sói tinh và cố gắng tìm cái thứ đang gây hỗn loạn, ồn ào trong màn đêm.
Ngài nheo mắt tập trung, hơi thở cũng nặng dần mỗi khi thứ âm thanh kia ngày một rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, bên trong tầm quan sát của Lạc Long liền lộ ra một số hình dáng quen thuộc lao đến từ phía xa.
- Một, hai, ba,... Ôi trời ạ, có cần nhiều thế không?
Lạc Long lúng túng gãi thái dương.
- Vậy là lại có thêm kẻ địch, hy vọng không có con nào thành tinh trong bầy này!
Ngài ngán ngẩm nhìn vào bầy sói đang lao về hướng của mình, sau đó lập tức chuyển ánh mắt sang con sói tinh.
- Đã vậy thì trước khi tao bị bao vây, chí ít tao cũng phải khiến mày nằm xuống chứ nhỉ?
Lạc Long nhoẻn miệng cười.
Ánh mắt nghiêm túc của ngài ấy liền nhìn về hướng con yêu tinh mà bừng bừng khí thế.
Và vẫn là với cách cũ, Lạc Long tăng cường sát thương bằng cách bọc quanh vũ khí với số năng lượng ít ỏi còn lại của mình. Tuy rằng đây chỉ là một kỹ năng chiến đấu đơn giản được dùng phổ biến ở Lạc Việt. Nhưng đồng thời nó cũng là kỹ năng có tiềm năng phát triển lớn nhất!
Đơn giản và hiệu quả, một kỹ năng có thể mạnh yếu tùy vào năng lượng và cách vận dụng của người thi triển nó. Vả lại, lý do chủ yếu đã khiến ngài ấy chỉ dùng mỗi phương pháp chiến đấu này là bởi vì ngài ấy chỉ biết mỗi nó mà thôi.
Từ nhỏ, Lạc Long đã không hề được dạy về các kỹ năng dùng trong chiến đấu, mà thay vào đó là được hướng dẫn để tăng cường tư chất của bản thân.
Hiện giờ thứ mà ngài ấy có chính là một cơ thể khỏe mạnh, một bộ óc nhanh nhạy và một cơ thể biết cách vận dụng năng lượng sao cho hiệu quả nhất. Nên dù có là một người sở hữu tư duy lanh lẹ, kiến thức thâm sâu hay bẩm sinh là một chiến binh thiện chiến thì Lạc Long hiện tại vẫn còn quá ít kiến thức về các phương thức chiến đấu đa dạng của Bách Việt.
Thứ duy nhất ngài biết hiện tại chính là kỹ năng vận dụng năng lượng lên vũ khí để tăng cường sát thương nhận và gây ra. Có điều đó là một kỹ năng ngài ấy đã cố học lỏm được, nên hiện tại chắc hẳn nó không phải đang trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Thậm chí đến cả cái hình thái như được bọc bởi lớp năng lượng như thủy tinh của Phú Vĩ khi ở bờ suối cũng chưa đủ để xem là trạng thái hoàn hảo. Nhưng dù cho bản thân chỉ có một phương thức chưa hoàn thiện thì hiện tại ngài ấy vẫn cứ thế mà tiếp tục lao lên.
Biết rằng sẽ có rủi ro, nhưng suy đi tính lại thì nó cũng chỉ là một con yêu tinh vừa tiến hóa. Cộng thêm trận chiến trước đó cũng đã cho thấy cả hai hiện đang ngang kèo. Nên Lạc Long chẳng có lý do gì để ngó lơ việc này cả, ngài ấy có một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ tìm được một vài sơ hở nhỏ của đối phương để có thể may mắn chiếm được thế chủ động.
Và thế là Ngạo Long Thạch Trụ cùng với Lạc Long đã một lần nữa bừng bừng khí thế mà lao lên để mở màn lại cuộc chiến dang dở trước đó.