Ngạo long kiêu hãnh, gấp ngàn lần sư tử.
Quý phái gấp bội, gấp vạn phần chim công.
Dũng mãnh uy phong, vượt xa chiến lang đồng cỏ.
Bí ẩn khó dò, như kình ngư quên lãng của xứ sương mù.
Sinh vật cao quý không rõ tính tình, ngạo nghễ đứng nhìn Lạc Long và Trợ Mộc sau màn biến hóa của nó.
Cả hai người họ lúc này mỗi người một vẻ mà phản ứng theo cách riêng.
Người thì lồng ngực vẫn còn đang run rẩy không ngớt vì sợ hãi, người thì nét mặt lại hớn hở, phấn khích không thôi.
Hai con người, hai tính cách.
Vậy mà họ lại đang ở cùng một tình huống éo le, một tình huống mà không mấy ai có thể ngờ tới.
Trợ Mộc nơm nớp lo sợ, âu thì cũng là phản ứng rất bình thường của một người bình thường. Chỉ có mỗi Lạc Long là đang phản ứng rất khác thường trong cái tình huống cực kỳ dị hợm này mà thôi!
Ai đời lại có người có một niềm đam mê mãnh liệt với những thứ mới lạ như ngài ấy không chứ?
Từ nhỏ đến lớn đều phó mặc bản thân cho sự hiếu kỳ.
Mặc dù nhờ vào nó mà Lạc Long đã sáng tạo ra biết bao thứ có ích, nhưng đồng thời cũng vì bản tính đó mà ngài đã rước về không biết bao nhiêu rắc rối cho bản thân.
Bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu Lạc Long và Trợ Mộc.
- Sau ngần ấy thần kỷ mà nơi này vẫn còn đầy ắp rác. Đã thế còn có sinh vật mang hình hài của các ngài, nhưng hình thái năng lượng lại thấp kém không khác bọn cặn bã ngày ấy... Thật chướng mắt!
Những câu từ gay gắt đến cùng cực được thốt lên. Nó cứ thế vang vọng trong đầu hai chàng trai trẻ.
Lạc Long và Trợ Mộc đồng thời nghe thấy và cũng đồng thời ngơ ngác một lúc lâu.
Nhưng sự ngơ ngác ấy đến cùng cũng không thể duy trì được thêm dù chỉ là chút ít thời gian.
Lạc Long nhờ vào kinh nghiệm đi săn của mình mà ngài đã nhận ra sát khí đến từ con ngạo long phía trước.
Cùng với thói quen luôn sử dụng cảm khí, lúc này ngài cũng biết được năng lượng xung quanh con ngạo long kia đang bị dao động cực mạnh.
- Chết thật, nó nổi giận vì điều gì chứ?
Lạc Long bối rối, thầm kêu gào trong lòng.
Giờ đây, ánh hào quang đỏ chập chờn giữa ngực con ngạo long liền trở nên gay gắt hơn hẳn.
Như thể nó là một quả cầu dung nham đang rực cháy và theo như những gì cảm nhận được, nó hẳn là đang cố đẩy luồng năng lượng khổng lồ kia ra trước miệng của mình.
Bây giờ thì chả cần đến linh cảm hay bất cứ gì khác nữa!
Một đứa trẻ trong tình huống này cũng sẽ thừa biết rằng nó nên chạy trốn nếu còn muốn bảo toàn tính mạng.
Nhưng mà... chạy đi đâu bây giờ?
Giữa cái khoảng sân rộng như một đấu trường này thì có gì đủ để che chắn?
Đặc biệt là trước cái thứ năng lượng khủng khiếp đó?
Đã thế Trợ Mộc lúc này dù đã khôi phục ít nhiều, nhưng nếu nói là có thể tự chạy thì thật có hơi quá miễn cưỡng rồi!
Lạc Long một tay đỡ lấy Trợ Mộc trong khi dần lùi về phía sau. Mắt ngài vẫn giữ nguyên một hướng về phía con ngạo long để quan sát.
Cách tốt nhất hiện giờ ngài ấy có thể nghĩ ra chính là mang theo Trợ Mộc cùng bỏ chạy, nhưng chỉ là sau khi né được đòn tấn công này của nó thôi!
Sau đó thì chỉ việc cầu nguyện rằng nó sẽ không đuổi theo cả hai đến cùng.
Dù gì thì đây cũng là một ván cược với phần thắng không thể đo đạc ngay từ lúc đầu.
Với cả, Lạc Long thừa hiểu là dù có đủ nhanh để né đòn thì ngài cũng không thể dự tính được dư chấn của đòn tấn công đó sẽ lớn đến mức nào.
Nhìn vào cái thứ trước miệng nó mà xem!
Bây giờ, năng lượng mà con ngạo long phát ra tới lúc này đã hóa thành hình dáng của một cái bánh vòng phát sáng.
Bất chợt, dao động năng lượng ở ngực và cổ của nó ngừng hẳn như chiếc xe chết máy. Lạc Long liền nhận ra ngay đây chính là thời điểm.
Ngài xốc Trợ Mộc lên vai và khụy gối.
Khí lực lúc này được chuyển nhanh chóng để bổ sung vào các thớ cơ ở phần đùi lẫn bắp chân. Và hiển nhiên ngài ấy cũng không quên cường hóa cả phần dây chằng tại khớp gối nữa.
Lạc Long lần nữa để ý thấy ánh mắt lẫn luồng sát khí nhắm tới mình đang ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngài ta nhanh chóng bật dậy và nhảy lùi về phía sau hơn năm mét.
Và như dự đoán, cái vòng phát sáng chứa đầy năng lượng kia đã lao thẳng vào vị trí trước đó của Lạc Long như một đầu đạn.
Nó một mực khoét thủng cả mảng lớn dưới mặt đất tạo ra một cái hố to và sâu không tưởng.
Gạch đá văng tứ tung, bụi cát thì mịt mù che hết cả tầm nhìn.
Nhưng với Lạc Long thì đây cũng xem như là chút ít thành công do đã né được đòn tấn công mà không có quá nhiều thương tích.
Thoát chết một lần, bây giờ ngài ấy sẽ vác Trợ Mộc chạy trốn ra khỏi cái hang này.
Lạc Long lúc này chỉ biết hy vọng sự kiêu ngạo của sinh vật đáng sợ kia sẽ để cho ngài và Trợ Mộc có thể sống sót mà rời khỏi.
Nhưng chưa kịp xoay người thì ngài ấy liền thấy có gì đó không ổn ở phía sau màn sương bụi đang dần tan.
Hình bóng của cái vòng ánh sáng vẫn còn đang yên vị ở chỗ cũ, ở trước miệng của con ngạo long.
- Chuyện... Chuyện quái gì thế này?
Lạc Long thầm hỏi với ánh mắt trố lên kinh ngạc.
Bởi theo những gì trước giờ ngài được biết thì sau khi sử dụng khí, nguồn năng lượng sẽ luôn tan biến mà không có một ngoại lệ nào có thể tái sử dụng.
Vậy nên cái ngoại lệ trước mắt đã khiến ngài ấy ngạc nhiên không thôi.
Nhưng trước hết cứ nên tạm để điều đó qua một bên đã!
Bởi điều cấp thiết nhất, cũng như điều cần quan tâm nhất lúc này chính là phải tìm cách để cả hai sống sót rời khỏi đây!
Lạc Long một lần nữa giữ vững tinh thần để quan sát.
Lần này, ngài ấy lại tiếp tục đoán đúng thời điểm tấn công của đối phương nên đã nhanh chân bật sang bên và lựa chọn sẽ nấp vào phía sau cây cột đá.
Lúc trước, sở dĩ ngài nhảy ra sau là vì ngỡ rằng con ngạo long đó chỉ có thể tấn công một lần duy nhất trong một thời gian ngắn.
Nếu chuyện đó xảy ra thì ngài sẽ có thể tập trung hết sức mà chạy, không cần phải quan tâm đến việc tránh né nữa.
Nhưng sự ngoại lệ của con ngạo long đã khiến Lạc Long phải thay đổi kế hoạch và lựa chọn nấp vào phía sau cây cột đá.
Bởi chỉ cần ngài ấy thành công tránh né được lần này thì ngài sẽ có thể khiến đối phương mất đi tầm ngắm.
Lúc này Lạc Long sẽ có thể bất ngờ chọn một hướng để tránh né đòn kế tiếp dễ dàng hơn, trong khi đối phương chỉ còn cách nhắm vào cây cột như một tâm điểm duy nhất mà nó có thể chọn.
Đó chính là kế hoạch của ngài trong thoáng chốc.
Chỉ có điều kế hoạch thì không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Con ngạo long bằng một cách nào đó đã đoán trước chuyển động của Lạc Long.
Nó trực tiếp phóng cái bánh vòng chứa năng lượng kia vào thẳng cây cột đá không một chút khoan nhượng.
- Không thể né nữa rồi!
Lạc Long thầm cảm thán, bởi lúc này ngài ta vẫn đang lưng chừng trên không trung, và vị trí tiếp đất sắp tới thì lại chính xác vào nơi sắp xảy ra một vụ nổ.
Ngài không còn cách nào khác nên chỉ kịp dùng khí và đẩy Trợ Mộc sang một hướng ngược lại. Còn bản thân thì vẫn tiếp tục rơi xuống vị trí đã định sẵn từ trước.
Và trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, giác quan của Lạc Long đã vô thức khiến không gian xung quanh trong mắt ngài như đang chậm lại.
Ngài ấy thật sự có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, rõ ràng hệt như một thước phim quay chậm.
Trợ Mộc vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp tiếp đất. Vòng sáng năng lượng vẫn còn cách cây cột chưa đầy gang tay. Đến cả bản thân ngài ta cũng đang bị chậm lại mà không thể tự ý hành động để bắt kịp ý thức của chính mình.