Ý thức vẫn còn đang cô đọng, lạc lõng trong vùng không gian trôi chậm.
Giờ đây vì để tự vệ mà Lạc Long buộc phải cố gượng để phát khí ra ngoài hòng bảo vệ bản thân.
Nhưng dù cho trong mắt ngài mọi thứ có chậm như thế nào thì thực tế nó vẫn đang diễn ra một cách bình thường, không hề có lấy một chút cản trở.
Vậy nên chỉ với ý thức thôi thì vẫn không thể đủ để ngài ấy thay đổi cục diện này!
Một ít ỏi khí lúc này được bao bọc ở những phần tiếp xúc gần nhất với đòn tấn công.
Dòng khí ấy cứ như đường ống dẫn nước bị rò rỉ mà nhỏ từng giọt nước.
Nó mỏng manh đến nỗi Lạc Long thậm chí còn không tin rằng nó có thể chặn được một cú đấm bình thường cơ.
Vậy nên lượng khí ít ỏi đó đã được ngài di chuyển qua một số bộ phận trọng yếu khác để tối đa hóa hiệu quả việc bảo toàn tính mạng.
Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chiếc vòng năng lượng phát sáng cũng đã không thể tránh khỏi va chạm với cây cột.
Một vụ nổ đã xảy ra ngay lập tức, nó khiến không gian trôi chậm trong mắt Lạc Long trở về trạng thái bình thường.
Những mảnh đá vỡ vụn từ cây cột như hóa thành các mảnh bom mà bắn loạn tứ phía. Dư chấn từ vụ nổ tựa như sóng thần mà càn quét, nó mang theo Lạc Long đi một khoảng cách xa.
Ngài khó khăn ngồi dậy ngay sau đó, nhưng cơ thể ngài thì đã bị những mảnh đá xé toạc nhiều phần da thịt, máu mủ rơm rớm mà chảy xuống rồi ngấm vào lớp bụi đang bám trên người.
Bên trong nội tạng thì bị tổn thương khá nặng, xương sườn có lẽ đã bị gãy nhiều cái và bị gây tổn thương đến phổi nên đã có dấu hiệu xuất huyết ở miệng.
Lạc Long dùng một tay chống xuống để làm điểm tựa, một tay thì ôm lấy ngực. Ngài thở dốc nói.
- Là may mắn sao? Không, không đúng!
Ngài ấy cảm thấy hoài nghi, bởi trước đó Lạc Long đã có thấy qua uy lực của đòn tấn công này rất rõ. Với uy lực như thế thì ngài chắc chắn các vết thương trên người ngài sẽ không dừng ở mức này đâu!
Chỉ có hai lý do có thể giải thích cho điều này.
Một là nguồn năng lượng phóng ra đã bị giảm xuống, nhưng điều này hẳn là không phải bởi Lạc Long luôn giữ trạng thái cảm khí mọi khi có thể.
Ngài chắc chắn là nguồn năng lượng đó vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.
Vậy thì chỉ còn lý do thứ hai, đó là cây cột bằng đá kia đã chịu được rất nhiều sát thương. Nhiều đến mức nó chỉ còn thừa lại sóng xung kích và những mảnh vỡ để trực tiếp tấn công Lạc Long thay vì phải là cả vụ nổ.
Ngài ấy khó khăn xoay mình để tìm cây cột.
Đập vào mắt ngài lúc này là cây cột đá đã bị ngã.
Nhưng tổn hại trên nó chỉ đơn giản là một mảng diện tích nhỏ tầm hai gang tay bị phá hủy.
- Thế quái nào lại... Nó chịu lực tốt như thế sao?
Lạc Long gượng dậy, ngài run rẩy đi từ từ lại chỗ của của cây cột đá và cũng không quên quan sát con ngạo long.
Lúc này trên miệng của nó đã không còn cái vòng sáng nào nữa, và theo quan sát thì dao động năng lượng trên người nó cũng đã dịu lại ít nhiều.
Ngài lúc này cũng chỉ còn nước trông chờ vào hy vọng cuối cùng kia.
Trợ Mộc trước đó thì kiệt sức và giờ cũng đã ngất do xung kích, bản thân Lạc Long thì bị thương còn nặng hơn.
Ngài ấy giờ đây chỉ đơn giản là đang cố gắng trong vô vọng.
Lúc bấy giờ, nhịp thở của Lạc Long trở nên nặng nề và thường bị ngắt quãng hơn lúc trước do vết thương ở phổi đang chuyển biến nặng.
Ngài khó khăn lắm mới bước tới gần cây cột đá và sau đó liền buông thõng cơ bắp ngồi bệt xuống đất, cơ thể thì mỏi lừ, mắt còn không kịp nhìn đến cây cột.
Chợt con ngạo long liền di chuyển, hình như nó đang hướng đến chỗ của Lạc Long.
Những bước chân tưởng chừng nặng nghìn cân của nó lại trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng điều Lạc Long để ý lúc này chính là luồng sát khí kia đã biến mất, đến cả dao động năng lượng trước đó cũng không còn.
- Không lẽ nhờ bộ dạng tàn tạ này mà nó sẽ tha cho mình sao?
Lạc Long thầm mong đợi.
Lát sau, khi con ngạo long đã đến được bên cạnh ngài, nó lập tức cúi đầu xuống thấp, mặt đối mặt với Lạc Long rồi hít một vài hơi như đang cố ngửi mùi.
Lạc Long lúc này tim đập rộn cả lên. Thật ra ngài ấy vốn cũng chẳng mong chờ gì mấy dù cho nó không còn sát ý nữa.
Đã vậy bây giờ nó còn làm hành động ngửi ngửi như thể đang có ý thịt ngài ta vậy!
Rồi bỗng nhiên giọng nói ấm áp lúc trước lại một lần nữa vang lên trong đầu của ngài.
- Viêm, Long, Nhân? Hỗn tạp, bọn họ hà cớ gì mà phải để lại đời sau chứ?
Lạc Long nghệch mặt tỏ vẻ không hiểu.
Tuy rằng những gì giọng nói kia thốt ra là một loại ngôn ngữ khác lạ nhưng ngài vẫn hiểu được rõ rang nghĩa của những lời kia. Chỉ là hàm ý bên trong câu nói đó, ngài muốn hiểu cũng không hiểu được dù chỉ là một ít.
- Cái gì mà lửa, rồi rồng, rồi lại con người? Còn cái gì là đời sau hỗn tạp?
Một loạt những câu hỏi được Lạc Long đặt ra trong thoáng chốc.
Nhưng sau đó ngài liền dùng tay bụm miệng khi để ý thấy con ngươi của đối phương vẫn đang chăm chú nhìn mình. Mồ hôi Lạc Long đọng lại lấm tấm trên trán lẫn thái dương, ngài hồi hộp đến mức thiếu chút là quên cả thở.
Mãi một lát sau, con ngạo long liền sụp mí mắt xuống rồi thở nhẹ một hơi, đồng thời nó cũng ngẩng đầu lên. Lúc này thì nó liền nhìn Lạc Long bằng nửa ánh mắt.
Rồi không rõ vì cớ gì, những vết thương trên cơ thể ngài lại phát ra ánh sáng, sau một chốc thì chợt tắt và đem theo những vết thương biến vào hư vô.
Thứ còn sót lại sau sự biến mất của những vết thương chính là những lớp mài cứng cáp màu vàng ánh kim kỳ lạ.
Lạc Long hiển nhiên là sẽ rất phấn khởi với những gì ngài vừa trải qua, nhưng tiếp sau đó thì ngài vẫn cố yên lặng để không gây chú ý thêm với sinh vật trước mắt.
Nhìn nó lúc này cứ như đang ngẩn ngơ, tự kỷ cùng với đám khói trắng kia vậy.
Biểu cảm của nó thông qua ánh mắt và nét mặt cứ thay đổi liên tục.
Lúc thì nhìn như đang ngạc nhiên, lúc thì cảm thấy thất vọng, lúc thì nhếch mép cười đắc ý chả biết vì cái gì.
Sau đó thì cái giọng nói kia lần nữa vang lên, ánh mắt của con ngạo long lần nữa dán chặt lên người Lạc Long.
- Nghe kỹ đây, sau năm lần thất bại của họ thì đã không còn nhiều hy vọng đặt vào nơi này nữa rồi. Nên hãy cố mà đừng làm bọn ta thất vọng đấy, đời sau!
Một câu nói mơ hồ được thốt lên, dù không phải âm thanh phát ra từ miệng của con ngạo long nhưng Lạc Long lại tin chắc rằng đây là những gì nó muốn truyền đạt cho ngài.
Chỉ có điều với những thông tin ngài có được thì lần này cũng như lần trước, ngài không thể hiểu rõ ý của nó.
Cái gì mà “năm lần thất bại?”. Thất bại về việc gì?
Cái gì mà “đừng làm bọn ta thất vọng?”. Vậy Lạc Long cần phải làm gì?
Và câu đó của nó như đang nói với “đời sau”? “Đời sau” ý là chỉ Lạc Long ư?
Không hề có lấy một chút mạnh mối, vì thế mà ngài ấy cũng đã định mở lời hỏi ngay.
Nhưng khuôn miệng ngài khi ấy còn chưa kịp động thì con ngạo long đã phá tan trần hang động rồi phóng thẳng vào bầu trời quang mây, tạnh gió.
Lạc Long ngơ ngẩn nhìn lên trời, cơn gió nhẹ làm động mái tóc. Sự an tâm lúc này mới tự ý thức được mà bắt đầu lấp đầy những cảm xúc tiêu cực khác ở bên trong, ngài nhẹ nhàng cảm thán và không quan tâm lời định nói với con ngạo long.
- Mà kệ đi, sống là được rồi!