- Này, đừng vội thế chứ, chờ tôi với!
Giọng nói có hơi hoảng của Trợ Mộc vang vọng khắp hang tối, kèm theo sau đó là những tiếng bước chân vội vã hòa lẫn vào nhau.
Anh ta hiện giờ đang cố sức để có thể theo kịp Lạc Long vì hai người đã cách nhau một khoảng khá xa kể từ lúc tiến vào bên trong hang động.
Dù thế nào thì cũng phải bắt kịp, Trợ Mộc âm thầm thúc ép chính mình.
Rõ ràng anh ta hoàn toàn không muốn phải một mình ở trong cái nơi khỉ ho cò gáy đáng sợ này.
Dù cho đã vào đây một lần trước đó thì vẫn vậy, nỗi sợ vẫn cứ bám víu lấy anh ta không buông.
Nhưng cứ cái đà này thì liệu sẽ bắt kịp sao? Thử nhìn Lạc Long mà xem!
Dù đang trong cái địa hình lởm chởm đá nhọn và ẩm ướt này, tốc độ di chuyển ngài ấy cũng không khác gì khi đi đường bằng.
Đã thế mỗi bước chân của ngài ấy đều rất nhẹ nhàng, khó mà nghe thấy tiếng động. Nếu mà không phải do cái hang này chỉ có một lối đi duy nhất thì chắc chắn sau vài góc khuất là hai người họ sẽ lạc nhau ngay!
Mà lúc này Lạc Long tự tin bỏ Trợ Mộc ở phía sau và di chuyển nhanh như thế cũng là có lý do cả!
Bởi trước khi vào trong hang động này thì cả hai đã quan sát một vòng bên ngoài.
Cả Lạc Long lẫn Trợ Mộc đều đã xác nhận trước hang không có dấu hiệu của dã thú như dấu chân, chất thải hay xương xẩu của các loài động vật nào khác.
Nhờ vậy ngài ấy đã khá yên tâm và tăng tốc dần mỗi khi tới đoạn đường có địa hình dễ đi.
Đảm bảo khu vực này không có dã thú thì không nhất thiết phải ở bên cạnh Trợ Mộc nữa. Ngài ấy lúc này chỉ một mực quan tâm đến thứ ở sâu bên trong hang cơ!
Sau vài bước di chuyển linh hoạt, Lạc Long gọn gàng vượt qua tất cả chướng ngại và đến tận cùng của cái hang.
Giờ đây, ở trước mặt Lạc Long hiện hữu một không gian rộng lớn đến mức choáng ngợp.
Khi nhìn vào kiến trúc là những khối đá lớn xếp hình bậc thang đi dần xuống, nó lại khiến nơi này tựa như một đấu trường được bao bọc bởi vô số loại dây leo, rêu và nấm.
Nếu nó thật sự là một đấu trường thì với kích thước này, ít nhất cũng phải chứa được năm mười nghìn người là ít!
Và cũng nhờ vào một chút tia nắng xuyên vào từ trên trần mà nơi này lại không hoàn toàn tối tăm như ta nghĩ.
Dù sao thì nó cũng đủ để làm nguồn sáng cho Trợ Mộc và Lạc Long khi cả hai tiến thẳng vào trong hang mà không cần tới dù chỉ là một đốm lửa.
Lạc Long trầm trồ đứng nhìn sự hùng vĩ của nơi này, ngài đảo mắt xung quanh quan sát được một lúc thì bất giác cảm thán.
- Rộng thật đấy, nó ít nhất cũng phải bằng phủ vương tử luôn nhỉ?
Vừa dứt câu, tiếng bước chân ở phía sau ngày càng rõ ràng hơn truyền tới, đồng thời cũng có vài nhịp thở nặng nề theo sau.
Trợ Mộc cuối cùng cũng đã đuổi kịp, anh ta cố nói với giọng điệu hết hơi.
- Quả nhiên... quả nhiên là tộc nhân của Đăng Ngàn vương hậu, đến cả phủ vương tử cũng đã thấy qua.
Nghe thấy thế, Lạc Long cũng cười đáp lại rồi mới hỏi anh ta.
- Vậy anh đã tìm thấy củ sâm ở chỗ nào thế?
Trợ Mộc hướng tay chỉ vào giữa sân trông như đấu trường kia và nói.
- Là bên dưới, ở giữa sân luôn! Cậu nhìn thấy hai cây cột cùng với hai sợi dây leo quấn quanh nó chứ? Lúc đầu hai sợi dây leo đó nối với củ sâm rồi lủng lẳng giữa cái sân tổ chảng này đây!
Vừa nói dứt câu, cả hai cùng nhau từ từ bước xuống từng bậc thang để tiến vào sân. Trợ Mộc lúc này cũng không để không gian yên tĩnh quá lâu, anh ta nói tiếp.
- Khi đó mùi của dược tính trong củ sâm nồng nặc tỏa khắp không gian này luôn! Nó làm tôi chú ý ngay tức khắc và không thể kiềm lòng được mà lấy nó xuống.
Vừa đi, Lạc Long vừa nghe Trợ Mộc thao thao bất tuyệt về lần hôm đó khi anh ta đến chỗ này lần đầu.
Rồi trong thoáng chốc thì cả hai cũng đến được giữa sân.
Lạc Long chăm chú nhìn những chi tiết trên hai cây cột đá. Ngài cố gắng quan sát dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất.
Phía trên nó bám đầy bụi bặm nhưng dù vậy ta vẫn có thể thấy rõ hình dáng của một con rồng được khắc lên với tư thế quấn quanh cây cột.
Lạc Long ngay lập tức nhận ra ngay bởi ngài rất hiểu và rất có hứng thú về rồng.
Trong Viêm Đế Chi Thư có một quyển là Sinh Linh Tiền Tận Thế đã được Lạc Long đọc qua.
Bên trong có hẳn một chương miêu tả về rồng, một trong các loại thượng cổ sinh linh.
Sách viết: Rồng là một loài sinh vật mạnh mẽ do các vị Cao Giả Thánh Tiền Nhân khi xưa lai tạo ra với nhiều giống khác nhau. Mục đích lai tạo ban đầu là để đối chọi lại với những thế lực tiêu cực đối địch. Sau một thời gian dài, các giống rồng sinh sản rồi tiến hóa đến mức khó có thể kiểm soát. Trong đó nổi trội nhất có thể nhắc đến là địa long, một giống rồng chiếm đa số ở dưới đất.
Ngoài địa long, sách còn có nhắc đến những giống rồng khác và hiển nhiên là con rồng được khắc lên trên cây cột cũng có hẳn một trang riêng dành cho mình. Đây cũng chính là giống rồng được cho là tổ tiên của Đăng Ngàn vương hậu.
Theo mô tả, đây là giống rồng tiến hóa từ rắn sau khi sở hữu khí châu của các vị Thánh Tiền Nhân ban cho. Tuy không có ảnh minh họa, nhưng trong sách cũng đã có mô tả về vẻ bề ngoài của giống này.
Theo đó, hàm răng được cho là sắc nhọn như cá mập, đầu mọc đôi sừng tựa như hươu, phía sau là bờm dài như sư tử, bàn chân hóa thành của hổ, móng vuốt tựa như chim ưng, chỉ còn lại phần thân là giữ nguyên của rắn.