Sau một ngày dài trải qua hàng tá những chuyện không tưởng, Lạc Long và Trợ Mộc cuối cùng cũng đã thành công trở về đến làng.
Cùng với Mộc Sâm, cả hai đã ngồi xuống cạnh nhau và dành rất nhiều thời gian để trò chuyện.
Chủ đề tiếp theo được Trợ Mộc yêu cầu sau sự việc trong cái hang của con ngạo long chính là về cách để phát triển khả năng chữa trị của mình.
Mà để làm được việc đó thì điều kiện buộc phải có ở đây mà Trợ Mộc có thể nhận thấy đó chính là Lạc Long, người duy nhất có thể giúp anh ta lúc này.
Anh ta biết rằng mình cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể học được những thứ mà Lạc Long đang làm được.
Nhưng hiện tại thì lại có đôi chút vấn đề, đó là Lạc Long đã quyết định sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai.
Bởi thế mà Trợ Mộc giờ đang đắn đo và cân nhắc về việc sẽ rời khỏi làng rồi tham gia vào chuyến hành trình của Lạc Long.
Thật sự thì anh ta không hề muốn bỏ qua cơ hội được đi theo để học hỏi một chút nào. Nhưng đến giờ, do vẫn còn nhiều đắn đo nên mãi vẫn chưa thể đưa ra được quyết định rõ ràng.
Nào là lo lắng về người trong làng không giỏi về chữa bệnh. Nào là không nỡ rời xa những người thân quen.
Thậm chí anh ta còn cho rằng bản thân yếu đuối và sẽ gây ra bất tiện nếu đồng hành cùng Lạc Long sau này.
Thêm một loạt những điều tiêu cực được Trợ Mộc nghĩ đến trong đầu ngay sau đó. Chúng dần dần kéo anh ta ra khỏi mục tiêu trước mắt của mình.
Bất chợt, giọng nói của Nham Thiêm truyền đến từ sau bức tường mỏng, điều này vừa hay lại khiến Trợ Mộc quên đi sự đắn đo trong chốc lát.
- Mày bớt lằng nhằng lại đi thằng nhóc!
Đồng hành cùng giọng nói là những bước chân nặng trĩu như gấu đi vào trong nhà.
Ông ta cầm trên tay mỗi bên là một xâu cá, không thèm nhìn mà ném thẳng đến chỗ Trợ Mộc và Lạc Long, sau đó mới nói tiếp.
- Con nít ranh thì đừng nghĩ nhiều như vậy! Muốn đi thì cứ đi, cái làng này tao lo được tất!
Trợ Mộc sau khi nghe Nham Thiêm hùng hồn tuyên bố, anh ta liền bày ra thái độ trề môi châm biếm, không hề có lấy một chút nể nang.
- Thôi, đừng có già mồm! Ngoài cái thây vật hổ thì ông làm được cái khỉ gì?
Dù không phải lần đầu, nhưng khi nghe thấy bản thân bị cà khịa thì vầng trán Nham Thiêm cũng liền nổi lên gân xanh, gân đỏ.
Giọng của ông ta cũng bắt đầu trở nên chanh chua hơn, đôi mắt trợn lên và đáp lại Trợ Mộc.
- Thế thì thằng nhóc yếu đuối biết được dăm ba cái tác dụng của mấy cái cây thì được việc nhỉ? Người trong làng bây giờ chắc ai cũng nhớ gần hết mấy cái cây mày hay đi hái về rồi đấy!
Trợ Mộc bất ngờ bị chọt đúng chỗ ngứa.
Lời nói vừa rồi của Nham Thiêm quả thật khá là có tác dụng.
Chí ít là nó đã thành công giúp anh ta khai sáng tư tưởng và nhẹ lòng hơn khi trước rất nhiều.
Đúng thật là nơi đây chỉ có mỗi anh ta có khả năng nhận biết tác dụng của các loại cây thông qua việc ngửi và nếm.
Nhưng với người khác, họ vẫn có thể nhận biết chúng thông qua hình dáng và ghi nhớ tác dụng của chúng bằng trí nhớ đơn thuần.
Với chừng ấy năm tiếp xúc cây thuốc, Lạc dân ở đây thực sự đã tích lũy được kha khá kiến thức rồi. Chỉ là Trợ Mộc trước giờ chưa từng để ý đến mà thôi.
Điều này đã giúp Trợ Mộc có thể tạm gỡ được nút thắt trong lòng mình.
Nhưng dù vậy thì cách truyền đạt của Nham Thiêm lại khiến anh ta có chút ứa gan. Thế là anh ta đã bật lại luôn ngay khi có thể.
Hai người họ cứ thế mà cự nhau như hai đứa trẻ, không ai chịu nhẹ lời dù chỉ là chút ít.
Họ chả quan tâm gì mà đấu võ mồm với nhau, mặc kệ Lạc Long và Mộc Sâm đang ngồi cạnh bên gặm nhấm con cá nướng như người thừa.
Lạc Long thầm cảm nhận được sự gắn kết giữa hai người họ, ngài xé một mẩu cá đút cho Mộc Sâm rồi ngồi bệt xuống cạnh nó mà cảm thán.
- Thật may vì chúng ta không ở cạnh nhà của một ai khác. Nếu không hai người họ sẽ làm phiền hàng xóm mất!
- Xi xi!
Rồi một đêm lại trôi qua, Trợ Mộc lúc này đã hạ quyết tâm rằng sẽ đi cùng Lạc Long trong khoảng thời gian sắp tới.
Cả hai người giờ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi của mình ngay khi bình minh vừa ló dạng.
Họ sải một bước dài dẫm lá, hai bước ngắn dậm cỏ mà đi về phía bắc dưới màn sương mỏng của sớm mai.
Trợ Mộc đi trước dẫn lối ra khỏi khu rừng. Lạc Long thì vai vác giỏ khoai, tay lôi cột đá từ từ tiếp bước theo sau.
Chỉ có mỗi Mộc Sâm là đang thư thái nằm tận hưởng trên cây cột như thể đó là giường ngủ của mình.
Hiện tại hai người họ đang thẳng tiến tới đích đến tiếp theo là ngôi làng tên Thụ Xi thuộc tộc Lạc Bích.
Về Trợ Mộc thì anh ta cũng đã từng đến đó một lần trước đây, nên theo những gì đã dự tính thì có lẽ họ sẽ chỉ mất hơn năm giờ để đến được đó.
Đêm qua cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài cùng với Nham Thiêm.
Họ đã đồng ý là sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay và đồng thời cũng thông báo với mọi người trong làng về chuyến đi này.
Nhưng vậy mà mới sáng sớm hôm sau, Trợ Mộc đã âm thầm rời khỏi làng không từ, không biệt.
Anh ta sợ rằng mình sẽ không nỡ.
Dù anh ta biết bản thân không phải người được sinh ra ở đây.
Dù cho bản thân không có ruột thịt với bất kỳ ai ở nơi này.
Dẫu thế nào thì sự gắn kết của anh ta với Lạc dân của làng này thật sự không đơn giản chỉ là tình cảm vì lưu mạng, ơn nghĩa vì cưu mang.
Còn hơn cả thế, bọn họ thật sự xem nhau là gia đình.
Cũng vì vậy mà Trợ Mộc đã không dám dũng cảm nói ra lời chia tay.
Ừ thì biết việc âm thầm rời đi là không đúng, nhưng bản thân anh ta lại vô thức thôi thúc chính mình phải làm như vậy.
Trợ Mộc là thế mà!
Sự lựa chọn dễ dàng sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh ta.
- Như vầy còn tốt hơn là sướt mướt chia tay, rồi biết đâu lại còn hỏng kế hoạch nữa chứ!
Trợ Mộc nói thầm tự an ủi bản thân.
Còn về Lạc Long thì giờ cũng chẳng biết mình nên nói gì, bởi chính ngài cũng đã rời khỏi nhà mà không nói một lời từ biệt đàng hoàng nào.
Vậy nên lúc mà Trợ Mộc quyết định sẽ lẳng lặng rời đi, ngài ấy cũng cho rằng bản thân không có tư cách mà chỉ bảo anh ta nên làm thế này, thế nọ.
Lạc Long vẫn cứ thế mà tiếp tục đi theo, sau đó cả hai đã xuyên qua khu rừng và đi thêm một đoạn khá xa để vòng qua một con sông lớn.
Lúc này, hai người họ liền bắt gặp một nhóm gồm sáu người đàn ông trông có vẻ là đang bận bịu gì đó cạnh bờ.
Trợ Mộc ung dung tiến tới chỗ bọn họ với ý định hỏi đường.
Bởi trước đó dù đã nói là anh ta từng đi tới ngôi làng kia, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.
Trợ Mộc giờ đây cũng chỉ nhớ mang máng về phương hướng chứ cũng không dám khẳng định gì nhiều.
Dù gì cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài nên đường mòn, ngõ hẻm không ít thì nhiều cũng sẽ thay đổi.
Bỗng Lạc Long níu vai Trợ Mộc lại, ngài ấy cũng không buồn giấu đi nét mặt thận trọng của mình và nhắc nhở.
- Cẩn thận chút!
Xem ra Lạc Long đã nhận thấy điều đáng ngờ ở thời điểm vừa gặp được toán người phía trước.
Vào lúc đó, những cơn gió thổi nhẹ từ chỗ bọn họ đến đây đều mang theo một mùi tanh đặc trưng của máu.
Dù không cảm nhận được ác ý của đối phương đi kèm, nhưng ngài ấy cũng không thể vì thế mà lơ là phòng bị.
Lạc Long siết chặt cán vũ khí tiếp bước phía sau Trợ Mộc.
Hiện tại, tầm nhìn của cả hai đã không còn bị hạn chế nữa.
Họ liền nhận ra nhóm sáu người phía trước thật ra là đang cặm cụi rửa vết thương bên cạnh con sông.
Lạc Long sau khi nhận thấy thì ngay lập tức hạ vũ khí xuống, tuy vậy thì sự phòng bị của ngài vẫn còn vương vấn lại đôi chút chứ không tắt hẳn.
Ngay sau đó Trợ Mộc cũng liền đoán được là đã ổn nên anh ta thoải mái hơn mà tiến lại gần những người kia để bắt chuyện.
- Xin... Xin chào! Các anh ổn chứ?
Nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ phía sau, sáu người này cũng theo phản xạ mà giật mình đôi chút.
Rồi một người đàn ông trông tầm tuổi trung niên nhếch đôi lông mày lên và đánh tiếng hỏi đồng bạn của mình.
- Người quen tụi bây à?
- Hả? À, không.
Năm người kia lộ vẻ bối rối và đồng thời đáp lời ông ta. Sau đó thì Trợ Mộc liền nói chèn vô.
- À, tôi không có ý gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi đường thôi!
- Hỏi đường sao?
Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi, giọng điệu thì nặng nề. Xem ra người đàn ông này vẫn có gì đó không an tâm về Lạc Long và Trợ Mộc.
Bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng khi không ai trong hai bên tiếp tục mở miệng.
Mãi cho đến khi người đàn ông kia đảo mắt một vòng để khám xét Lạc Long và Trợ Mộc, thì sau đó ông ta mới nói tiếp. Chỉ là lời nói ấy vẫn là với giọng điệu dễ gây khó chịu.
- Muốn đi đâu?
Nhận được câu hỏi, Trợ Mộc lúc này liền vô thức mà giật giật khóe môi tự hỏi chính mình.
- Ôi chao, cái thái độ khó ưa này sao quen quá!?
Lòng dạ anh ta liền trở nên ngứa ngáy khi nghĩ đến một ông già khó thân nào đó ở làng, rồi lát sau mới bình tĩnh lại mà đáp.
- Là làng Thụ Xi, chúng tôi hiện đang tìm đường đến đó.
- Tiếp tục về phía bắc khoảng ba giờ đi bộ nữa, sau đó gặp một con suối thì đi theo chiều nước chảy là sẽ tới.
Người đàn ông sắc mặt vẫn như cũ đáp lại. Nhưng không chỉ ông ta có thái độ kỳ lạ, những người còn lại giờ cũng đang bày ra bộ mặt lo âu không hiểu là vì cái gì.
Họ làm bầu không khí chỗ này trở nên nặng nề một cách bất thường, khiến Trợ Mộc cũng không kềm được liền hỏi thăm.
- Mọi người, đã xảy ra chuyện gì mà trông ai cũng có vẻ âu sầu thế?
Sự quan tâm này vậy mà chỉ đổi lại được sự im lặng, họ cứ một mực cặm cụi chăm sóc vết thương mà lờ đi mọi thứ.
Nhưng sự im lặng cũng chẳng giữ được bao lâu, những tiếng thở dài của họ liền phô trương ra đầy sự phiền muộn.
Và rồi cậu trai trẻ tuổi nhất trong nhóm liền lên tiếng.
Hắn là kẻ duy nhất không có dấu hiệu cho thấy là đã bị thương nặng, nhưng ngược lại thì cũng chính là kẻ lộ ra vẻ sợ sệt nhiều nhất trong đám.
- Hai người đi thì tranh thủ đi mau. Đừng có dây dưa với bọn ta quá nhiều kẻo mang họa!
Lạc Long đến lúc này liền cảm thấy khó hiểu. Bởi theo những gì ngài quan sát thì những vết thương kia đều là do thú dữ tấn công.
Đó là một việc quá sức bình thường đối với một thợ săn, chuyện này vốn không đáng để bọn họ âu sầu và tỏ vẻ thần bí như thế.
Với bản tính của Lạc Long, ngài ấy hiển nhiên là sẽ không bỏ qua vụ này.
Lạc Long bước lên trước Trợ Mộc, người cuối nhẹ xuống và nói.
- Nếu mọi người không chê thì có thể kể cho chúng tôi nghe đã có chuyện gì không? Chúng tôi đến từ vương đô nên biết đâu có thể giúp được!
Nghe thấy lời này của Lạc Long, cậu trai kia liền tròn xoe mắt hỏi, điệu bộ đồng thời cũng có chút khẩn trương.
- Thật chứ? Cậu đến từ vương...
Lời nói còn chưa kịp dứt, thì hắn liền bị một người khác trong nhóm quát.
- Hao, đừng có kéo họ vào!
- Nhưng... Nhưng bọn họ đến từ vương đô đó!
Lúc này, người đàn ông trung niên khi trước mới thở một hơi nặng nề, sau đó quay sang Lạc Long. Ông ta hướng ngón trỏ vào vết thương trên đùi mình rồi nói.
- Chắc hai cậu cũng đã thấy qua kiểu vết thương này rồi?
- Vâng, là dấu răng của sói đúng chứ?
Trợ Mộc tự tin đáp lời.
Bởi từ trước tới nay, anh ta đã luôn chữa trị cho rất nhiều dạng vết thương được gây ra bởi nhiều loài thú khác nhau.
Và nhiều nhất trong số đó chính là được gây ra bởi sói.
Vùng này tuy là khu vực có dân cư nhưng khoảng cách giữa các làng đã tạo ra sự thưa thớt đáng kể.
Thêm nữa là do tỉ lệ khai hoang vẫn còn rất thấp, nên lãnh thổ của các loài săn mồi sẽ không quá bị ảnh hưởng trong nhiều năm gần đây.
Vì vậy mà đôi khi người dân vẫn sẽ bắt gặp một vài con sói lạc đàn, hay thậm chí là một con gấu lớn đang lang thang tìm lương thực dự trữ cho kỳ ngủ đông.
Nghe thì có vẻ không an toàn, nhưng ở các tộc đều có nhiều đội săn và binh lính.
Binh lính sẽ đảm bảo không có quá nhiều thú hoang đi lạc vào khu có dân cư.
Đội săn thì sẽ gồm những chiến binh trẻ từ năm đến mười người.
Thường thì họ sẽ đủ sức để có thể thành công săn một con hổ.
Nhưng chỉ riêng sói là khác biệt.
Sói thường đi theo bầy, nên một khi đã vào tầm ngắm của một bầy sói có quy mô, thì hầu như đội săn nào cũng sẽ phải điều động rút quân để giữ an toàn.
Các đội săn khá thường xuyên thất thế trước một bầy sói nếu họ không có sự chuẩn bị từ trước. Những thứ đơn giản như đặt bẫy hoặc lên chiến thuật đánh úp luôn rất cần cho một trận chiến quy mô.
Cũng vì thế mà Trợ Mộc rất quen thuộc với các vết thương do sói gây ra.
Anh ta thậm chí còn dự đoán được độ tuổi của một con sói thông qua dấu răng của nó.
Chỉ là dấu răng của sói trên cơ thể mấy người này có đôi chút kỳ lạ.
Dù là vết thương không nhiều nhưng vị trí bị cắn của họ lại là đùi, chân và vai.
Những vị trí như thế này của vết thương đều cho thấy rằng đáng lẽ đối phương sẽ khiến họ bị hạn chế rất nhiều trong việc tẩu thoát.
Chưa kể là ở đây chỉ có sáu người, thật sự sẽ không dễ để họ có thể hỗ trợ lẫn nhau mà giữ mạng.
Thà rằng họ bị thương ở tay thì còn dễ hiểu, đằng này một trong số đó thậm chí đã bị cắn ở rất gần cổ, nhưng anh ta vẫn có thể sống sót.
Đến cả một người không giỏi về săn bắn như Trợ Mộc cũng nhận ra, đấy là kỳ tích mà nhóm sáu người này vừa nhận được.
Sau đó anh ta liền lên tiếng tán thưởng.
- Các anh cũng may mắn thật đấy! Người thì bị cắn gần cổ, kẻ thì bị thương ở chân mà vẫn có thể thoát khỏi bầy sói.
Nghe thấy lời này của Trợ Mộc, người đàn ông trung niên nhoẻn miệng cười, đồng thời khẽ phẩy tay nói.
- Ừ thì đúng là bị sói cắn, nhưng thật ra lại chẳng có một con sói nào!
Lời nói mơ hồ khiến cho Trợ Mộc ngây ngốc nghiên đầu một bên.
Lạc Long thì có hơi chau mày lại, hình như ngài vừa nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không nói ra.
Người đàn ông trung niên kia nói tiếp.
- Nghe dị quá hả? Vậy để tôi kể lại tường tận cho hai cậu hiểu!
Sau đó, ông ta và năm người còn lại thay phiên nhau thuật lại và bổ sung thêm nhiều chi tiết vào câu chuyện về chuyến đi săn của mình.
Chuyện là vào ngày hôm trước, người đàn ông trung niên tên Phú Vĩ này đã cùng năm thiếu niên trong làng tổ chức một buổi đi săn rèn luyện.
Và chuyện sẽ không có gì cho đến khi họ quyết định sẽ qua đêm tại một căn nhà nát cách đây không xa.
Mọi chuyện bắt đầu sau khi họ nghe thấy tiếng tru của một bầy sói.
Cả sáu người đều đồng loạt rơi vào giấc mộng mà không thể kiểm soát được chính mình.
Những giấc mộng kỳ lạ dần dần hóa thành một cơn ác mộng không lối ra.
Mỗi người trong số họ đều có một trải nghiệm khác nhau, nhưng lại có duy nhất một điểm chung đó là đều mơ thấy cơn ác mộng về sói.
Không một ai trong số họ vào lúc đó có thể tỉnh giấc như bao lần chìm đắm trong những cơn ác mộng khác.
Họ nói rằng bản thân như bị cầm tù và liên tục bị dọa bởi một con sói và tất cả bọn họ chỉ tỉnh giấc khi đã bị nó tấn công.
Nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây chính là vị trí bị tấn công trong giấc mơ đã thực sự xuất hiện một vết thương sau khi họ tỉnh giấc.
Sự sợ hãi khi ấy đã vồ vập lấn át từng người một.
Và điều đó đã không còn đơn giản là do kiệt sức sau một cơn ác mộng dai dẳng, hay là vì một vết thương đang rỉ máu nữa.
Thứ sợ hãi vẫn đang đè nén trong họ từ lúc ấy đến tận lúc này, chính là nỗi sợ bị nguyền rủa.
Lời nguyền là khái niệm đã bắt đầu từ thời điểm mà ma thần Xương Cuồng đang gây nhiễu loạn thế gian.
Đến bây giờ dù đã qua một khoảng thời gian dài, nhưng những lời đồn về những thứ đáng sợ ấy vẫn luôn còn tồn tại trong tâm trí của người dân.
Chỉ có điều sau khi nghe qua câu chuyện của sáu người này, Lạc Long cũng đã nhận ra mấu chốt của vấn đề và nói với giọng điệu đanh thép.
- Tôi thì không nghĩ đó là lời nguyền!