Rừng xanh rậm lá, đường sá là lối mòn. Mặt trời khi này còn chưa kịp đứng bóng thì nhóm thanh niên đã sớm phải chạm trán với một con quái thú không biết chạy tới từ nơi nào.
Ban đầu, mọi người đều chỉ nghĩ nó là một con heo rừng ngốc nghếch khi đã tự khiến bản thân mình mắc kẹt.
Có điều vào ngay lúc này, dù phải mất một ít thời gian nhưng nó đã có thể tự dùng sức mà thoát khỏi thế bí, rồi nhanh chóng phóng ánh mắt phẫn nộ về phía Trợ Mộc, người đang có ít khả năng tự vệ nhất tại đây.
Sự nguy hiểm mà nó tạo ra tựa như có thể hóa vật chất rồi ồ ạt quấn lấy người đối diện. Trợ Mộc đờ người nuốt nước bọt, cơ thể anh ta cứng ngắc.
Con heo này cứ vậy mà điên tiết trừng trừng trừng mắt nhìn, cái mũi bự của nó thì phì phò thở ra một hơi nặng mùi khủng khiếp, rồi sau đó nó điên cuồng húc thẳng vào mục tiêu trước mắt mình.
Trợ Mộc khi này đầu óc như hóa đá, cơ thể thì cứng đờ không di chuyển được dù chỉ là một phân.
Nhưng may mắn thay, vào thời điểm sống chết này thì hai người ở gần anh ta nhất lại chính là tấm khiên và vũ khí lợi hại nhất mà bất cứ ai có thể nghĩ đến.
Xiết Hữu sớm đã bày ra bộ mặt căng thẳng, nghiến răng chộp lấy đuôi và kéo con heo để ngăn nó lao tới, Lạc Long cũng liền nhanh chóng nối nhịp.
Ngài ta gồng mình vung Ngạo Long Thạch Trụ ra sau để lấy trớn rồi phối hợp với khí lực, vèo một cái liền huých thật mạnh vào mạn sườn con heo rừng kia.
Đòn đánh của Lạc Long nhờ vào khí nên đã dễ dàng thổi bay đối phương sang bên và khiến nó không khỏi rống lên một cách đau đớn.
Sau đó ngài ta đã không chần chừ mà muốn vung tay thêm một lần nữa, với Ngạo Long Thạch Trụ đang hừng hực khí thế, đòn đánh đó rít gió như thể âm thanh phát ra từ một chiếc chiến cơ.
Chỉ cần nghe thấy âm thanh đó là biết ngay, Lạc Long không hề có một chút ý định nào là sẽ nương tay cả. Và vì khoảng cách khi này của Lạc Long cùng con heo yêu linh cũng đủ gần, nên Xiết Hữu giờ có muốn cũng không còn khả năng để ngăn chặn đòn tấn công này như trước đó.
Anh ta trố mắt thốt lên.
“Chờ đã!”
Tiếc thay, Ngạo Long Thạch Trụ đã một lần nữa nhanh chóng giáng mạnh vào sườn con yêu linh, âm thanh xương gãy răng rắc vang lên giòn rụm, tiếp theo sau đó là một đống máu phun ra từ miệng nó.
Con quái vật xấu số này hiện tại đến việc gào rú vì cơn đau cũng không còn đủ sức nữa, nó cứ nấc lên vài ba lần là máu sẽ trào ra một ngụm.
Tuy nhiên, với bản năng vốn có cùng khao khát sống mãnh liệt, con heo rừng này đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng bỏ trốn với những bước chân khó khăn, loạng choạng.
Lạc Long không khỏi bất ngờ với sức chịu đựng của sinh vật trước mặt mình. Song, ngài ta cũng không quên nhìn sang Trợ Mộc một cái để đánh giá tình hình rồi mới quay người nhanh chóng đuổi theo.
Và không ngoài dự đoán, đối với sự nặng nề và trạng thái di chuyển khó khăn, con heo rừng vốn chẳng thể có đủ điều kiện để có cho mình một khoảng cách lớn.
Vậy nên chỉ sau vài cái chớp mắt, Lạc Long dễ dàng rút ngắn khoảng cách rồi một lần nữa vươn tay tung đòn tấn công không hề kém cạnh những lần vung tay trước đó.
Trụ đá trong tay của ngài liền tựa như roi mây mà xé gió, vụt đến chỗ con yêu linh thêm một lần nữa.
Nhưng trớ trêu thay, đòn tấn công của Lạc Long lần này lại bị chặn bởi một kẻ lạ mặt khác.
Biểu cảm của Lạc Long sau đó trông thật sự khó chịu với đôi mày đang chau lại, khóe môi ngài cũng giật trong một chốc. Ngài ta nghiến răng tự hỏi.
- Vì cớ gì mà hết người này tới người khác lại thay nhau cứu mạng một con quái vật chứ?
- Dù có là quái vật thì đó cũng là quái vật của tao, không còn vấn đề gì rồi chứ?
Người vừa chặn đòn Lạc Long lập tức lên tiếng, giọng hắn gằn lên và trừng mắt đáp lại Lạc Long.
Đôi mắt hắn tràn ngập sự giận dữ, rồi vài ba giây sau đó mới hạ thái độ của mình xuống. Chỉ là ánh mắt thì chuyển hướng đăm đăm nhìn vào Xiết Hữu. Hắn nói như thể đang cảnh cáo anh ta.
- Tao sẽ tìm mày để nói chuyện sau.
Nói xong thì liền chuyển đối tượng sang Lạc Long mà dọa nạt.
- Còn mày, bước thêm một bước nữa thì tao hạ cái cằm của mày xuống đất ngay đấy!
Hắn liền chuyển sang lườm và đe dọa Lạc Long. Nói rồi, sau tên này liền có thêm hai kẻ khác chạy tới thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Ánh mắt khó chịu lần nữa được hướng về phía nhóm của Lạc Long rồi mới quay người vội vã rời đi.
Lạc Long siết chặt tay, ngài rối bời không biết chuyện quái gì vừa mới diễn ra. Xiết Hữu sau đó mới tiến đến gần ngài và nói.
- Thôi, chúng ta quay lại chỗ mọi người rồi đi tiếp nào! Cứ mặc kệ thằng điên đó và con heo của nó đi!
- Được, chúng ta di chuyển tiếp thôi.
Cũng không còn cách nào khác, Lạc Long đành miễn cưỡng nghe theo.
Thế là cả nhóm liền cùng nhau tiếp tục di chuyển, dẫu gì thì sự cố vừa rồi cũng không thể xem là quá nghiêm trọng do không có thiệt hại về người, nên nhóm của Lạc Long cũng nhận thấy là không cần thiết làm nghiêm trọng vấn đề lên.
Và bởi vì hiện tại khoảng cách giữa họ với làng Thụ Xi cũng không còn nhiều nữa, chẳng mấy chốc mà tất cả đã đến nơi đúng như lộ trình đã dự tính trước.
Ngôi làng này hiện đang nằm trên con đường rộng rãi khác biệt với lối mòn dài ngoằn trước đó. Sỏi đá tuy là vẫn có nhưng cũng không đến mức gồ ghề để khiến việc đi lại trở nên khó khăn.
Cánh cổng của làng thì được gia công khá đặc biệt với các khớp nối kỳ lạ, chúng đã hoàn toàn liên kết với nhau và tạo thành một dãy hàng rào dài tương đối ngay ngắn bao quanh nơi này.
Nếu quan sát thêm, độ dày của những mảng gỗ được sử dụng vừa hay lại đủ lớn để tạo ra sự vững chắc, độ cao cũng được đảm bảo để khiến cánh cổng và hàng rào tựa như một bức tường thành cỡ nhỏ.
Cấp bậc an ninh này xuất hiện tại đây cũng là có lý do. Bởi chính ngôi làng này hiện đang là nơi cư ngụ của Lạc Vương và một vài vị Lạc hầu, Lạc tướng.
Ngôi làng này tuy cách làng Viên không xa nhưng nó đã ngay ngắn nằm gọn trong phạm vi khu vực của tộc Lạc Bích.
Cộng với một vài yếu tố như địa hình bằng phẳng, sông suối và rừng cũng không cách quá xa nên nó đã được Lạc Vương chọn làm nơi cư ngụ.
Đời sống Lạc dân nơi đây nếu đem so với người của làng Viên hay làng Hạ Nguyệt thì có chút khập khiễng.
Bởi nơi này không chỉ về kiến trúc, ngay cả nhịp sống của người dân và sự tấp nập của khu chợ cũng đủ để sánh được với vương đô.
Khi này Xiết Hữu đã đưa nhóm của mình đến trước một căn nhà lớn ở trung tâm ngôi làng.
Rồi từ trong đó liền có hai người chậm rãi bước ra.
Một người vai trần khoác tấm da lớn, dáng người tuy không cơ bắp nhưng rất cao to. Người còn lại thì tuy không có mấy thanh mảnh nhưng nhìn có vẻ yếu ớt.
Lúc này Xiết Hữu vươn tay cúi chào hai người đó, Thanh Hy và Xư Giang phía sau cũng theo đó mà chào. Người to con trước mặt liền lên tiếng.
- Bao lâu rồi không gặp nhỉ mấy nhóc?
- Vâng!
Ba anh em Xiết Hữu đồng loạt đáp lại.
- Ừ, vào trong đi. Bọn anh cũng biết tụi bây tới vì cái gì rồi!
Hai người đối diện thay phiên chào hỏi ba anh em Xiết Hữu thì bỗng người trông yếu ớt bày ra khuôn mặt nghi hoặc, liền nhếch một bên lông mày hỏi ngay.
- Chờ đã, đây là ai?
Xiết Hữu khi này nghe thấy cũng liền hớn hở đáp lại ngay tức khắc.
- Xin lỗi quên giới thiệu, đây là hai vị lữ khách đã tới làng bọn em. Cậu này là...
Lời còn chưa kịp dứt, ngươi có thân hình to lớn liền giơ lên một cây gậy rồi phát khí ngay lập tức. Lượng khí thuần thục tạo thành hình dáng của một lưỡi dao dài hơn một mét hướng thẳng về tim của Trợ Mộc.
Lạc Long nhanh chóng phản ứng kéo Trợ Mộc ra sau mình, ngài đưa Ngạo Long Thạch Trụ lên trước.
Xiết Hữu khi này biểu tình liền trở nên lúng túng nói.
- Chờ đã Mi Ca, anh đang làm gì vậy?
Người kia nghe vậy cũng liền đáp.
- Cái thứ đang giấu bên trong áo cậu ta, rất đáng ngờ!
Lúc này, từ hướng mà người kia chăm chăm nhìn vào thì liền có chuyển động. Mộc Sâm liền từ đó mà ngoi ra.
- Xi?
Ngay tức khắc, lưỡi dao được sinh ra từ năng lượng của người đàn ông tựa như tên bắn mà lao lên.
Lạc Long dựa vào phản xạ dùng thạch trụ gạt đòn tấn công đó. Tuy nhiên, dù cho Ngạo Long Thạch Trụ không có sây sát gì nhưng phần lực đã tác động vào khi ấy vẫn rất đầy và đủ, nên đã khiến tay của ngài ấy liền bị thương.
Lạc Long nhanh chóng hướng lòng bàn tay về trước với ý muốn trì hoãn, Xiết Hữu luống cuống chạy vào can.
- Chờ đã, mọi người bình tĩnh chút.
Người đàn ông trông có vẻ yếu ớt chậm rãi tiến lên, hai tay người này nhanh chóng được bọc lại bởi lượng khí đáng kể rồi cô đọng lại. Sát khí bỗng chốc bừng lên như một vụ nổ khiến Lạc Long và Xiết Hữu giật nảy mình.
Răng nghiến chặt răng, Xiết Hữu lao vội tới trước cả hai và với lấy tấm kim loại trên ngực mình để đặt lên mu bàn tay. Vị trí đó đã nhanh chóng được anh ta vận dụng khí lực tạo ra một tấm khiên lớn.
- Xiết Hữu, chú mày hẳn là biết về yêu tinh rồi nhỉ? Anh không bất ngờ việc yêu tinh sẽ xuất hiện, nhưng ai mà ngờ yêu tinh lại đi cùng với con người…
Người đàn ông mở lớn mắt nhìn Xiết Hữu đang trong trạng thái bấn loạn, lấm tấm mồ hôi.
- Trước tiên thì anh nghe em nói được chứ? Hạ sát khí xuống đi, làm ơn đó!
Bầu không khí căng thẳng tuy không dịu đi nhưng nhờ câu nói đó mà Xiết Hữu đã tạo ra được một khoảnh khắc lắng đọng nhỏ.
Hai người đối diện cũng bắt đầu bình tĩnh hơn để phân tích tình huống.
Đúng thật là họ chưa từng cảm nhận được ý định thù địch đến từ đối phương, chưa kể việc Xiết Hữu là người giới thiệu nên có lẽ tình huống này có gì đó khác.
Họ nhìn nhau rồi dần hạ vũ khí xuống, nhưng dù sao thì khí lực trên đó vẫn luôn tràn trề và cô đặc như trước không chút thay đổi. Lạc Long và Xiết Hữu hiểu rằng đó là sự phòng bị cần thiết nên cả hai cũng thở phào một hơi khi bầu không khí đã tạm lắng.
Dù không biết rõ thực lực của đối phương, nhưng dựa vào khả năng sử dụng năng lượng khí của bọn họ và cộng thêm vẻ mặt của Xiết Hữu vừa rồi, chắc chắn từng người trong số họ sẽ không yếu hơn con sói tinh ngày hôm ấy.
Tình huống lần này đã thuận lợi khiến Lạc Long nhận ra bản thân còn quá yếu và cần phải mạnh hơn.
Khao khát muốn có được nhiều sức mạnh này thật ra lại không phải bắt nguồn từ sự đố kỵ hay gì đó tương tự.
Mà đó đơn thuần là vì Lạc Long muốn thực hiện một mục tiêu của mình, một mục tiêu đã vô tình xuất hiện trên chuyến đi này khi mà ngài ta còn chưa kịp vội nhung nhớ người thân.
Bởi vào thời điểm đôi mắt hổ phách kia chứng kiến các Lạc dân của mình gặp nguy hiểm, ngài ấy đã đơn phương quy tội về chính mình.
Việc các yêu linh và yêu tinh xuất hiện nhiều đến bất ngờ đã được cho là bắt nguồn từ sự kiện khuếch đại năng lượng.
Mà sự kiện đó lại bắt đầu vào đúng thời điểm Lạc Long đánh thức con ngạo long của thời kỳ tiền tận thế.
Vậy nên với những điều đó, gánh nặng tội lỗi tựa như cả bầu trời đè nặng lên bờ vai và tâm trạng của ngài ta. Hiện giờ, cách duy nhất mà Lạc Long có thể nghĩ đến để chuộc lỗi chính là cố gắng trở nên mạnh hơn để tiêu diệt và ngăn chặn thật nhiều tai họa.
Ngài không lựa chọn trở về vương đô vì chính bản thân ngài cũng biết, vua Kinh Dương Vương sẽ luôn có đối sách thích hợp cho các sự kiện bất thường mà chính ông ấy đã từng trải qua.
Còn Lạc Long hiện tại ngài ấy chỉ biết là mình cần cố gắng để tự thân khắc phục hậu quả.
Ngài trầm tư một lúc rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình, khí lực trong người hừng hực tuôn ra ngoài rồi bao bọc lấy xung quanh bàn tay, vài giây sau liền như bong bóng nước mà tan vỡ.
Ngài cố gắng dựa vào sự quan sát cùng khả năng học hỏi trời phú của mình để tưởng tượng lại cảm giác và mô phỏng lại các đường hướng di chuyển của dao động năng lượng mình thấy vừa rồi.
Lạc Long giơ lên bàn tay với rất nhiều năng lượng đã được hóa hình thành bộ móng vuốt rồi vô thức quên hết mọi thứ xung quanh mà tự phân tích.
- Cảm giác không giống lắm, mình đã mô phỏng dao động năng lượng rồi nhưng cảm giác tạo ra lại thiếu sự cứng cáp.
Người đàn ông đối diện liền nhận ra gì đó từ cách mà Lạc Long cố gắng thi triển lại những gì họ vừa làm.
Người đó bỗng nhiên búng tay một cái, âm thanh đó tưởng như đơn giản vậy mà lại lập tức phá vỡ sự đăm chiêu của Lạc Long.
- Vào trong rồi nói rõ về cái thứ yêu tinh kia đã!
Cùng lúc này, ở phía của Kiêu Mãn, hắn cùng hai người khác đuổi theo con heo rừng yêu linh của mình đã được lúc lâu.
Họ đã có nhiều lần tăng tốc để đi chuyển tới vị trí ngang hàng đối tượng, nhưng có vẻ các hành động sau đó đã trở nên không hiệu quả do họ không hề có ý muốn dùng vũ lực để chặn đối phương.
Nên chẳng mấy chốc cả ba đã cùng con yêu linh vô tình tìm tới một cái hang động nhỏ nhưng tại nơi đó lại hừng hực trào ra một loại khí cực kỳ khó chịu.