- Chờ đã, nơi đó trông không ổn lắm. Mau ngăn nó lại, đừng để nó vào đó!
Kiêu Mãn hét lớn ra lệnh cho hai kẻ đang di chuyển cạnh mình.
Bọn họ vừa nghe thấy mệnh lệnh thì không thắc mắc thêm liền cố hết sức để phóng lên phía trước. Với khả năng chạy nước rút bằng cách dùng khí lực, họ đã nhanh chóng đạt được vị trí thuận lợi và chặn ngay phía trước mục tiêu. Chỉ là cả hai người đó tới giờ cũng đơn giản là theo lệnh nên mới hành động chứ họ hoàn toàn chưa hề có đối sách gì thêm trong tình huống này cả.
Bởi nếu chỉ cần thực hiện mấy việc như chặn con heo rừng yêu linh đó lại thì họ đã sớm hoàn thành từ lâu rồi. Nhưng Kiêu Mãn, người vừa ra lệnh cho họ hành động lại rất yêu quý con quái vật đang điên loạn này. Vì thế họ đã tự ý thức được mà hiểu rằng bản thân không nên làm đối tượng bị thương.
Mệnh lệnh của Kiêu Mãn tưởng chừng đơn giản giờ đã trở nên hơi quá sức đối với hai người này. Mục tiêu cần ngăn chặn của bọn họ là một con dã thú vừa tiến hóa yêu linh. Dù chỉ là mới lột xác cách đây không lâu thậm chí nó còn bị thương khi giao chiến với Lạc Long, nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn không đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó hiện tại là không còn đủ nhiều.
Hai người đi cùng Kiêu Mãn sau khi nhận lệnh đã không còn cách nào khác ngoài cách đứng chặn phía trước rồi dùng sức mạnh thuần túy của mình để kiềm hãm đối phương lại.
Họ nghiến chặt răng, trừng to mắt, gồng hết sức bình sinh để cố gắng dừng chân đối tượng. Nhưng đến cùng thì cả hai đều không tránh khỏi việc bị hất sang bên như bao vật cản đường yếu ớt khác.
Kiêu Mãn khi này cũng không ngoái lại nhìn. Hắn tiếp tục đuổi theo, vừa cố trấn an vừa đuổi theo con yêu linh vào sâu bên trong hang động đã nhìn thấy trước đó. Cả hai dần khuất vào bóng tối và chỉ để lại những tiếng gọi bất lực vang lên của Kiêu Mãn.
- Mau dừng lại, là ta đây! Ngươi không còn nhận ra ta nữa sao?
Sự việc cứ thế diễn ra, chẳng mấy chốc cả Kiêu Mãn và con heo rừng yêu linh cũng tới được tận cùng của cái hang động đáng ngờ này.
Nơi đây khá rộng và thoáng, lối đi vào trong này cũng đã thuận lợi một cách bất thường, đặc biệt là khi nhìn vào cảm giác khó chịu xung quanh đây.
Và bởi vì Kiêu Mãn cũng là một người biết sử dụng khí như Lạc Long, vậy nên hắn đã sớm cảm nhận rất rõ bầu không khí đang hăm he đe dọa đến mình từ trước khi bắt đầu bước chân vào hang động này.
Dù hắn rõ ràng là một chiến binh rất mạnh, nhưng với luồng khí đang phủ dày không gian xung quanh ở thời điểm hiện tại. Tim hắn bất giác mà đập loạn, lồng ngực cũng nghẹn lại cùng với một cảm giác kỳ lạ không ngừng ập tới.
Kiêu Mãn và con heo rừng yêu linh giờ chỉ đứng im đó không động đậy, không gây thêm bất cứ một tiếng động nào. Dù chẳng có gì xảy ra nhưng bản năng đang mách bảo cả hai không được phép hành sự gây chú ý.
Kiêu Mãn lúc này liền gượng ép thở một hơi, cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Con heo rừng thì vẫn phì phò hô hấp từng đợt một cách khó khăn, bốn chân của nó cũng không tránh khỏi run rẩy. Thấy vậy, Kiêu Mãn liền nhẹ nhàng đặt tay lên và vuốt ve bộ lông của nó.
- Hy vọng mày bình tĩnh như thế này là vì tao chứ không phải do mấy cái thứ chết tiệt xung quanh.
Lời nói với thái độ bỡn cợt vừa dứt, một loạt những con sói yêu linh liền ẩn hiện mà bước ra khỏi bóng tối trong hang.
Ánh mắt bọn chúng chất chứa đầy sự khát máu, tiếng gầm gừ cộng hưởng nhau dần nhiều hơn, trực tiếp khiến Kiêu Mãn cảm thấy rõ sự khó chịu.
Trước, sau, trái, phải, thoáng một chốc các không gian trống trước đó giờ đã bị lấp đầy bởi nanh vuốt của những con sói nguy hiểm. Chúng kết thành những hàng dài và lớn dần, dàn đều rộng khắp hang đá.
Và chẳng mấy chốc đợt tấn công ngay lập tức được bắt đầu bởi một cá thể trong đám yêu linh. Con sói đó đã chớp lấy thời cơ khi bản thân vừa lọt ra khỏi tầm nhìn của Kiêu Mãn. Nó linh hoạt vượt qua những con yêu linh đang chần chừ trước mặt, rồi há to miệng với ý định ngoạm một cái thật lớn vào chân đối phương.
Nhưng Kiêu Mãn lúc này cũng không phải dạng vừa, hắn dựa vào kinh nghiệm và trực giác của một thợ săn để nắm bắt sự việc.
Một chân lùi, đồng thời đưa bản thân vào tư thế. Chân còn lại trở thành điểm tựa rồi lập tức tung một cước thật mạnh, sút con yêu linh như một cái gối bay lên trần của hang động.
Hành động phòng thủ này của Kiêu Mãn tựa như vừa bật công tắc khiến đồng loạt những con sói xung quanh đều dựa vào đó mà lao lên như một đợt sóng dữ. Hàng chục con sói lao vào cắn xé, cào cấu một cách cuồng dại.
Bọn sói này đa phần chỉ dựa vào bản năng và sức mạnh mới có được sau khi tiến hóa. Nên dẫu cho sức mạnh Kiêu Mãn có phần nổi trội hơn Lạc Long ở thời điểm vừa rồi, nhưng vì địa thế và tình hình bất lợi như thế này thì Kiêu Mãn cũng không khỏi mất đi khả năng đánh trả sau nhiều đợt tấn công dồn dập.
Không gian chật hẹp khó để tránh né. Địa hình không quen thuộc khó để di chuyển. Ánh sáng thì không đủ để nhìn những đối tượng xung quanh. Ngay cả âm thanh cũng bị tiếng gầm gừ cộng hưởng, cùng với không gian là một cái hang động như thế này đã khiến âm thanh bị phản xạ làm Kiêu Mãn đã khó lại càng khó định hướng hơn. Nhưng mặc kệ đang trong tình thế hiểm nguy, tên Kiêu Mãn này vậy mà vừa phòng thủ vừa cố gắng quan sát để bảo vệ con heo rừng yêu linh của mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai bên đều đang vờn nhau mà không hề có sự dứt điểm nào xảy ra. Kiêu Mãn cũng đang ngờ ngợ mà nhận ra điều kỳ lạ đó.
- Cái quái gì đây?
Giác quan của Kiêu Mãn đột nhiên phản ứng và mách bảo hắn ta cần phải chạy ngay. Tựa như cách mà mọi sinh vật cảm nhận khi gặp nguy hiểm, cơ thể của hắn liền phản ứng một cách dữ dội. Da gà, da vịt đều nổi hết cả lên. Tóc gáy thì dựng đứng, nhịp tim thì liên hồi và nặng trĩu.
Dù cho bản thân của hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng bản năng thì lại lung lay không thôi. Và khi Kiêu Mãn sử dụng cảm khí để nhìn xem đó là thứ gì thì sự mập mờ từ cảm khí đã dần tạo ra hình ảnh của thân hình to lớn đầy cơ bắp và lông lá.
Tiếng gầm gừ vang lên từ phía đó, nhưng nó trầm hơn, lớn hơn và đáng sợ hơn tất thảy khiến bọn sói yêu linh xung quanh không khỏi sợ hãi mà nín bặt.
- Con mẹ nó, thành tinh luôn rồi?
Kiêu Mãn vừa buông lời chửi rủa thì con sói tinh liền như một cơn gió mà lao tới chỗ hắn, không một kẻ nào tại đây có thể phản ứng kịp với điều đó.
Không gian và thời gian quanh Kiêu Mãn chợt như ngưng đọng, hai mắt của hắn ta bây giờ nhìn trong bóng tối lại trở nên rõ ràng tới lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là những gì hắn ta thấy. Trên tay con sói tinh vậy mà lại có một thanh cự kiếm đen nhám.
Kiêu Mãn giờ chẳng thể phản ứng được gì thêm nữa, phản xạ duy nhất đủ nhanh vào lúc này chính là nhìn lưỡi kiếm đối diện cắt gió vung tới xé toạc yết hầu của bản thân. Vết cắt không cắt vào mạch máu, nhưng nó cũng đủ sâu để khiến Kiêu Mãn quỵ xuống ngay lập tức.
Ngay sau đó, con sói tinh liền dứt khoát bồi thêm một cú đạp khiến Kiêu Mãn thổ huyết mà bay thẳng vào tường.
Cả người hắn giờ lặt lìa nhuộm đầy máu, nằm gục tại đó một cách mềm nhũn như sợi mì tươi. Miệng hắn mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại bị sặc bởi lượng máu đang trào ra không ngưng.
Hắn yếu ớt nằm đó với sự sợ hãi bao trùm chưa từng có.
Dù trước khi bước vào hang Kiêu Mãn đã sẵn sàng cho một tình thế bất lợi, chuẩn bị tinh thần để mang một thân thể không lành lặn trở về. Nhưng với sự xuất hiện của con sói tinh vào lúc này, khi nhìn vào thanh cự kiếm trên tay nó, sự lạc quan cho rằng bản thân có thể chạy trốn giờ lại biến thành nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Không gian đen tối của hang động giờ không chỉ bao phủ vật thể xung quanh mà giờ còn xâm lấn vào niềm khao khát được sống của Kiêu Mãn.
Hắn cố gắng sử dụng khí lực để cầm máu tại vết thương ở yết hầu, cố gắng níu kéo sinh mạng của mình với đôi mắt đầy sự bất lực và uất ức.
Con sói tinh khi này cũng không chỉ đứng nhìn Kiêu Mãn chết dần chết mòn. Nó thừa sức nhận ra người đàn ông loài người này vẫn đang cố giãy giụa để giữ lại sự sống của mình. Vì thế nên thanh cự kiếm cùng với sát khí nặng trịch lần nữa được nâng lên, con sói tinh bước lên từng bước đối mặt với Kiêu Mãn.
Nó không biết nói, nhưng ánh mắt rực cháy sự nghiêm túc đã cho thấy rằng đây chính là đòn kết liễu.
Thanh kiếm nhanh chóng được vung xuống, Kiêu Mãn cũng nhắm mắt và đón nhận cái chết.
Sự việc này tựa hồ chỉ có một kết quả, nhưng khi lưỡi kiếm vô tình phản xạ từ đâu đó một chút ánh sáng le lói. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, con heo rừng yêu linh cùng với hai chiếc nanh trước đã điên cuồng lao thẳng vào con sói tinh.
Một tiếng động lớn vang lên, con sói tinh và một loạt những con sói yêu linh khác đều bị đẩy vào tảng đá lớn cách đó vài bước chân.
Sự việc xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng Kiêu Mãn vẫn còn một ít minh mẫn để nhận ra.
- Mày đã nhận ra tao rồi sao?
Cố gắng nói trong cơn sặc sụa bởi ngụm máu trào ra, Kiêu Mãn gượng người cố di chuyển bản thân để nhìn sang bên. Cơ mà thân thể hắn hiện giờ như chẳng còn chút sức lực nào, cứ như một con giun đất ngọ nguậy mà di chuyển.
Nhưng rồi, với sự cố gắng đó thì hắn lại nhận về cho mình càng nhiều thêm sự tuyệt vọng thời điểm tầm nhìn đã vừa đủ.
Con sói tinh thì đúng là đã bị húc vào tường, chỉ là con heo rừng yêu linh thì giờ đã bị thanh cự kiếm đâm xuyên qua người và chết ngay lập tức.